Anh Có Còn Yêu Em


Chi vẫn đứng im đấu tranh tư tưởng xem có nên vào gặp anh hay không?
Tùng ở trong phòng đi đi lại lại, tay chống hông, tay khẽ gãi mũi nghĩ ngợi.

Anh lăn tăn liệu mình có nên ra ngoài kia vờ như vô tình gặp Chi hay không? Linh cảm điều gì, anh liền lấy điện thoại kiểm tra facebook thì đã xem được trang cá nhân của Chi nghĩa là đã được bỏ chặn.

Anh liền nhắn tin vào messenger.

[Chào em...]
Nhắn xong lại xóa rồi chẳng biết phải nhắn gì nữa.

Nghĩ Chi đứng đấy chắc hẳn chưa ăn cơm nên anh nhắn lại.

[Chi, em ăn cơm chưa?]
Tin nhắn gửi đi, anh hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi, thấy cô đã xem nhưng lại không thấy cô trả lời.

Một thoáng thất vọng hiện lên mặt, Tùng quyết định ra hỏi chứ cứ như này anh thấy khó chịu lắm.

Nghĩ vậy, anh hùng hổ bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Chi đứng trước cửa, tay đang đưa lên gõ.

Anh nhìn cô mỉm cười, ánh cười vui vẻ hạnh phúc.

Nhìn xung quanh không thấy ai, anh kéo tuột cô vào phòng, đóng cửa lại rồi ôm vào lòng.

Chi đứng im trong lòng anh mà tim đập loạn xạ.

Cô định về thì thấy anh nhắn tin nên quyết định gõ cửa để gặp anh.

Ai ngờ chưa kịp gõ thì anh lại mở cửa ra.


Cô động đậy nhắc nhở anh.

- Thầy, buông em ra.

- Anh nhớ em...!Chi, đừng giận anh nữa được không?
Cô bị anh ôm chặt, tay giữ đầu không cho động đậy nên mặt Chi áp sát trên ngực anh.

Cô nghe được cả nhịp tim đập nhanh của Tùng, chứng tỏ anh đang hồi hộp chẳng kém gì cô.

Cô mỉm cười nâng tay mình lên ôm anh.

- Em không giận anh...!mà em xấu hổ vì đã nói xấu anh thôi.

Nhắc đến vụ ấy, mặt Chi lại đỏ bừng bừng, hai tai nóng rát mà giấu mặt vào ngực anh không dám hở ra.

- Anh không để bụng đâu, ngược lại còn thấy thích nữa, nghe em nói xấu lại thấy vui.

- Thật hả?
Cô ngây thơ tin lời anh nên ngửa mặt lên nhìn, mũi chạm vào cằm anh nhồn nhột.

- Thật, anh thấy em chặn anh thì nghĩ là em ghét anh nên mới cắt liên lạc như vậy.

Ngày nào anh cũng chờ tin nhắn của em đến mất ngủ.

Cô cười tít mắt, khuôn mặt ửng hồng ngây ngốc nhìn anh.

Lần đầu tiên cô đứng gần anh như này lại còn ôm nhau tình cảm nữa.

Đây cứ như một giấc mơ vậy, cô đã nhiều lần muốn đến gặp anh mà hỏi anh có ghét cô không? Vậy mà anh lại chẳng ghét cái tính trẻ con ấy, lại còn nói nhớ cô nữa.

- Em cũng mất ngủ còn chán ăn nữa.

Anh đưa tay lên vuốt dọc sống mũi cô, nhìn đôi môi đỏ mọng chúm chím cười khiến anh rất muốn chạm tới nhưng như vậy có lẽ sẽ hơi nhanh.

Cô sẽ lại sợ mà không chơi với anh nữa.

- Chi, em chưa ăn trưa phải không? Anh đưa em đi ăn nhé!
- Nhưng nhỡ ra ngoài mọi người nhìn thấy anh đi với em sẽ không hay đâu.

- Em sợ mọi người biết em quen anh hả?
- Tất nhiên là sợ rồi, họ sẽ nói em dựa vào quen biết mà có điểm số cao thì sao.

Ai độc miệng sẽ nói em quen anh để đổi điểm, rắc rối lắm.

- Tại sao phải nghe lời người ta nói? Em quan tâm người khác nói gì vậy sao?
- Anh không biết đâu, có những câu nói mang tính sát thương cao lắm, không để ý không được đâu.

- Vậy giờ em muốn thế nào?
- Hôm nay bố mẹ em đi ăn cỗ nên bây giờ chúng ta gọi đồ về đây ăn được không?
Tùng gật đầu đồng ý, lấy điện thoại trong túi ra gọi đến nhà hàng đặt món nhưng một tay vẫn ôm Chi không buông.

- Anh gọi nhiều vậy sao ăn hết?
- Em nói mấy nay em lười ăn mà nên bây giờ phải ăn bù đi.

Chi gật gù đồng tình, lại ngước mắt nhìn anh cười.


Mắt Chi nhỏ nên cười tươi sẽ không thấy tổ quốc một chút khiến Tùng ngẩn ngơ.

- Chi này...!
- Dạ
- Làm bạn gái anh nhé!
Chi thu lại nụ cười, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.

Cô đang bất ngờ và vui quá nên mặt mũi cứ ngây ra.

Đây có phải là cô được anh tỏ tình không?
- Anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh đã mất rất nhiều nơ ron thần kinh để nghĩ cách làm quen với em.

Chúng ta mới gặp mặt nhau thôi nhưng nói chuyện cả năm rồi nên cũng có thể coi là thân thiết phải không?
Chi chớp chớp mắt nhìn khiến Tùng có chút chột dạ.

Chẳng lẽ anh lại nói gì sai, hay là anh vồ vập quá nên khiến cô sợ rồi.

- Cho anh thu lại lời lúc nãy, anh không nên làm em sợ.

- Ai cho anh thu lại chứ? Em muốn nghe lại, anh nói lại em nghe đi.

- Hả???
Chi phùng má, mắt mở to chờ đợi.

Cô muốn nghe lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Anh không nói thì thôi vậy?
Chi buông anh ra định đến ghế ngồi thì bị anh kéo quay lại.

- Chi...!anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!
Trái tim bé bỏng của cô rơi tõm một cái rồi nó lại nhẩy tâng tâng vì xúc động lẫn vui sướng.

Cô bá tay ôm lấy cổ anh, hôn lướt qua má anh một cái, nháy mắt tinh nghịch.

- Làm người yêu được không? Anh nhiều bạn gái rồi nên em không muốn là bạn gái đâu.


Tùng không giấu được nụ cười, hai tay ôm eo cô nhấc bổng lên cho ngang bằng mình.

- Ừ, làm người yêu...!
Chi cười thành tiếng, hai tay xoa xoa tóc anh xù cả lên.

Cô đang rất vui, ai ngờ quyết định lên gặp anh lại đúng đắn như vậy.

Thấy Tùng nhìn mình chằm chằm, Chi tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt trở nên căng thẳng.

- Sao anh nhìn em như vậy?
Tùng nuốt nước bọt khó nhọc khi cả hai dính vào nhau không có chút khe hở nào như này.

Cái miệng Chi vẫn còn viên kẹo, lúc này cô còn đẩy cái kẹo chạy vòng quanh miệng nữa nên nhìn rất muốn cắn...!
- Em ăn nhiều kẹo ngọt vậy không sợ sâu răng à?
- Hì, em kiểm tra răng thường xuyên lắm.

Anh ăn không, em ngồi đợi anh với cái Ly đói quá nên ăn tạm kẹo.

- Anh muốn thử được chứ?
- Được.

Cô liền gỡ tay anh ra để hạ mình xuống đi lấy kẹo mà không được.

Cô nhăn trán nhắc nhở.

- Buông em ra, em đi lấy kẹo cho anh.

Tùng giật mình như người mộng du, anh đặt cô xuống, buông ra để kéo mình về thực tại.

Hai người vừa mới yêu, anh phải kiềm chế không được hôn cô...!không được, nếu không, cô sẽ nghĩ anh là kẻ lợi dụng mất..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận