Anh Có Còn Yêu Em


Lúc này đến bố mẹ Chi ngạc nhiên.

Mẹ Chi nhìn con gái rồi lại nhìn chồng, một hồi thì reo lên.

- Vậy thì tốt quá! Hai đứa đúng là có duyên hết sức.

- Mẹ...!con không dám nhìn thầy ấy nữa...!huhu con đã nói xấu thầy ấy rất nhiều.

Bố Chi an ủi.

- Không sao, đó là do con chưa biết thôi.

Không biết không có tội.

- Bố à, bố không biết con đã nói xấu thầy ấy lại với chính thầy ấy bằng những từ ngữ thế nào đâu, khéo con bị đánh trượt môn thì bố mẹ đừng mắng con nhé!
Chi đứng dậy, lảo đảo như người say rượu đi về phòng, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái.

Cô mở điện thoại lên có tin nhắn của anh.

Lúc này đây, cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy.

Đọc lại những tin nhắn đã nói xấu thầy mà cô muốn cắn lưỡi quá!
"Thầy ấy vô cùng quái thú...!thầy ấy rất nhỏ mọn...!thầy ấy quái thai...!thầy ấy chuyên ức hiếp sinh viên, bắt bọn em làm đủ mọi đề tài...!thầy ấy cao ngạo, hống hách...!thầy ấy ghét em nên suốt ngày gọi em lên bảng...!em chỉ mong môn học này nhanh kết thúc để không gặp thầy ấy nữa...!thầy ấy...."
Càng đọc, cô càng muốn cắn lưỡi mình.

Điện thoại có bao nhiêu tin nhắn thì bấy nhiêu lời lẽ xúc phạm Tùng, vậy mà...!anh còn kiên nhẫn nhắn tin với cô.

Chắc hẳn, anh đã tức muốn nổ máu não nhưng giỏi kiềm chế rồi...!
Nhất là vừa tối qua cô còn nhắn "Người khó tính như thầy ấy sẽ ế đến già...!" lại còn thả biểu tượng haha khoái chí nữa.

Lúc ấy, chắc mặt thầy khó coi lắm.

Chi cứ lăn lộn trên giường với tâm trạng hỗn loạn.

Anh nhắn tin đến cô không đọc nữa nên ấn chặn anh trên mọi mặt trận.


Từ facebook đến số điện thoại, da mặt cô mỏng lắm, bằng ấy đủ rát mặt rồi nên không có can đảm mà nói chuyện tiếp.

Tùng thấy Chi chặn mình thì tâm trạng không vui.

Vậy là, dù có nói chuyện cả năm rồi nhưng cô ghét anh trong bộ dạng thầy giáo là thật, chẳng gì có thể vớt vát được.

Đọc lại những tin nhắn cô mắng mình lại càng thấy mất niềm tin vào mối quan hệ của cả hai...!cô chắc là ghét anh lắm rồi.

Đến giờ học của Tùng, Chi tìm chỗ ngồi khuất tầm nhìn của anh nhất để ngồi.

Vậy mà thỉnh thoảng cô vẫn giật mình bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.

Khi ấy cô lại cúi gằm mặt xuống bàn vờ ghi chép.

Hết giờ, cô bám cái Ngân hòa với các bạn ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.

Tùng cầm điện thoại lên, định lấy số điện thoại khác gọi cho Chi nhưng lại thôi.

Cô đã chặn anh nghĩa là đã ngầm thông báo không thích rồi nên anh không muốn ép cô nữa.

Mới có ba ngày không nhắn tin với anh mà cô đã như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhất là khi cái Ngân thủ thỉ cái Ly lớp trưởng đang công khai theo đuổi anh nữa.

Cô cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại thở dài...!chẳng có tâm trạng mà học nên nằm bò ra bàn buồn bã.

Cầm điện thoại lên, bỏ chặn facebook chờ tin nhắn...!nhưng càng chờ càng mất hút.

Chi đến giảng đường, cái Ngân đến liền sà xuống đưa cho cô một nắm kẹo.

Chi bóc kẹo cho vào miệng mà chẳng cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi như mọi khi nữa.

- Mày thất tình hả Chi?
- Yêu đâu mà thất tình chứ?
- Vậy sao buồn hơn cả con chuồn chuồn ngoài cửa sổ thế?
Chi làm sao có thể nói cô đang nhớ thầy giáo hắc ám chứ? Bất giác, Chi lại thở dài.

- Này, mày nhìn con Ly kìa.

Nay có tiết của thầy Tùng là lại ăn mặc hớ hênh rồi.

Chi đưa mắt nhìn cái Ly, nó mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể tôn đường cong hình chữ S, cổ váy chữ V chạm đến khe ngực nửa kín nửa hở làm cô cũng nuốt nước miếng chứ đừng nói là đàn ông.

Tùng vào lớp, cô đưa mắt nhìn anh rồi tự dưng thấy giận.

Rõ ràng cô đã bỏ chặn mà anh còn chẳng phát hiện ra để nhắn tin cho cô.

Bắt gặp ánh mắt của anh, cô bĩu môi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn nữa.

Anh vẫn nghiêm khắc như vậy, thậm chí còn ác hơn khi sinh viên không hiểu vấn đề anh đưa ra.

Cả buổi dạy, chẳng cười lấy một cái với sinh viên, dọa ai nấy đều sợ chết khiếp.

Cuối buổi học, cái Ly đại diện cả lớp lên tặng hoa cho thầy nhân ngày 20 - 11, dù hôm nay mới 17 nhưng tuần sau anh mới có tiết lại qua ngày không tặng được.

Bảo sao nay nó lại trang điểm và ăn mặc đẹp như vậy.

- Mày nhìn nó kìa, cái mặt ham trai phát ghét.

Chi chẳng nhìn, tay chống trên má quay sang cái Ngân dùng bút chì gõ gõ vào má nó.


- Mày thích thầy hay sao mà lại đi ghét nó.

- Ừ.

Cái kẹo trong miệng Chi chui tọt xuống họng khi nghe thấy câu trả lời của cái Ngân.

Cô hóc đến trợn cả mắt khiến nó cuống quýt mở nước cho Chi uống.

- Tao thích thầy có gì mà mày chết nghẹn vậy hả con này.

- Thầy ác ma vậy mà chúng mày thích được hả?
- Mày chẳng biết gì, đàn ông á, càng lạnh lùng, khó tính thì phụ nữ càng thích.

Chi thấy màn tặng hoa và chụp ảnh giữa lớp trưởng cùng thầy đã xong thì đứng lên khoác ba lô muốn đi về.

- Toàn lũ hâm, có về không hay ngồi đấy ngắm thầy.

- Về chứ? Hết tiết rồi mà.

Xuống đến bục giảng, Chi nghe thấy cái Ly õng ẹo liền hẫng chân dừng lại.

- Thầy, bài luận cuối kì của em có mấy chỗ không hiểu hết, thầy có thể giúp em được không ạ?
- Khi nào xong đề cương thì lên văn phòng khoa gặp tôi.

- Dạ vâng ạ, em xong rồi ạ.

- Ừm, vậy lát mang lên tôi xem cho em.

Chi ghét bỏ cả hai nên nhanh chân ra khỏi lớp.

Cái Ngân lại nhắng lên đi mua sắm nhưng Chi không muốn đi.

Tâm trạng cô đang chó cắn lắm nên không có hứng mua sắm.

- Vậy tao đi đây, có gì đẹp tao chụp ảnh cho.

Nó chạy vọt đi, Chi chán nản nhìn theo.

Trưa nay, bố mẹ cũng đi ăn cỗ nên cô sẽ kiếm gì ăn lót dạ trước khi về khỏi phải nấu cơm.

Nhìn thấy Tùng đi cùng cái Ly lên văn phòng khoa.

Máu tò mò lẫn ghét bỏ khiến cô không thể quay lưng đi mà lại lon ton đi theo họ.


Cô đứng sau cột nhà, nhìn họ đi vào văn phòng khoa.

À không, nói chính xác là văn phòng của Tùng...!hiện nay chỉ có mình anh và cái Ly sexy đang ở trong ấy.

Chi cũng chẳng hiểu sao mình lại dở hơi đứng canh họ nữa, đứng chán cô lại ngồi nhìn kim đồng hồ chầm chậm nhích đi.

Bụng cô bắt đầu sôi èo èo vì đói, vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Cô ăn tạm mấy cái kẹo của cái Ngân cho chống đói để đợi.

Gần một tiếng sau, Chi mới thấy cái Ly mở cửa ra ngoài.

Mặt mũi hớn hở thấy ghét.

- Em cảm ơn thầy ạ.

- Ừ, về sửa như tôi nói là đạt điểm A rồi.

- Dạ vâng ạ.

Thầy có muốn đi ăn trưa không ạ?
Tùng vẫn thấy Chi đang đứng lấp sau cột, thò ra cái vạt áo thì khẽ nhoẻn miệng cười.

- Không, bây giờ tôi bận rồi.

Em đi ăn đi.

- Dạ vâng ạ.

Cái Ly đi khuất, Tùng định ra chỗ Chi nhưng nghĩ sao lại quay vào trong phòng.

✅️ M sẽ cắt bớt truyện k đăng phần này nữa nhé! mn k đọc nên chẳng có hứng đăng.

để cắt đăng chương cuối cùng thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận