Nhà anh…
-Ái Hân! Mới đến hả con? Vào nhà đi, hôm nay dì nấu toàn món con thích đấy!
Thấy tôi đến dì Tâm liền vui vẻ đi ra, kéo tay tôi vào nhà.
Tính dì Tâm lúc nào cũng vậy rất hào sảng, đối với khách luôn nhiệt tình.
-Hôm nay là ngày gì mà dì Tâm nấu nhiều món thế?
-Dì rãnh rỗi lại thích xuống bếp nấu ăn, lâu rồi con cũng không sang nhà dì.
Hình như sau lần thằng Hạo về đây sống thì con lại không thấy đến nữa!.
Dì Tâm kéo tôi ngồi xuống sofa phòng khách.
-Không đâu, công ty của con gần đây hơi bận.
Nên chẳng có nhiều thời gian!
Dì Tâm nghe thế, liền nắm tay tôi xoa xoa cưng chiều.
-Bận cũng dành chút thời gian nghỉ ngơi nhé con.
Bây giờ công ty có thằng Hạo làm chủ rồi, con không cần phải lo bận, cứ mệt thì bảo nó cho nghỉ.
Không sợ bị trừ lương đâu!
Tôi áy ngại nhìn sang anh.
Lâm Hạo khẽ cười, gật đầu phối hợp với mẹ mình.
-Mẹ anh nói đúng đấy! Khi nào em mệt cứ nghỉ, anh sẽ không trừ lương của em đâu!
Tôi e ngại cúi đầu.
Dì Tâm hài lòng…
-Để dì xuống bếp đem đồ ăn lên!
Tôi buông túi xách xuống ghế.
-Dạ! Để con giúp dì một tay nhé.
Nhà bếp vô cùng ngăn nắp mọi thứ đâu ra đó, nhìn vào điểm này cũng biết dì Tâm là mẫu người rất chỉnh chu.
Lâm Hạo dường như cũng có một chút ảnh hưởng từ mẹ anh thì phải, anh cũng ngăn nắp như vậy.
Kể cả quần áo cũng chẳng lấy một nếp nhăn…
-Dì Tâm nấu ăn giỏi thật, khi nào có thời gian dì chỉ con nhé!
Bà cười dịu dàng.
-Dì nấu ăn so với mẹ con rất kém, nhớ ngày xưa còn học ở kí túc xá.
Mẹ con luôn đảm nhiệm chuyện nấu ăn cho cả phòng, tay nghề của Mai phải nói là rất giỏi!
Tôi cười, về chuyện này thì bà nói đúng rồi.
Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi, bố còn nói bố yêu mẹ vì mẹ hiểu thấu được dạ dày của bố.
-Dạ! Vậy mà con chẳng hưởng được chút năng khiếu gì từ mẹ cả, con nấu ăn tệ lắm.
Mẹ còn hay nói rằng: Con gái không biết nấu ăn, thì chẳng ai thèm lấy đâu!
Tôi vừa cười vừa nói.
Dì Tâm lại lắc đầu.
-Ôi trời! Mai nó nói thế là sai rồi, riêng con nhé không ai lấy thì thằng Hạo nó lấy, chẳng cần nấu ăn giỏi cái gì? Sau này cưới rồi, về đây ở dì Tâm hằng ngày nấu ăn cho con!
Tôi cứng đờ, dì Tâm thật quá tác thành cho hai chúng tôi rồi.
Mà dì ấy đúng là tốt không có điểm chê luôn.
Chỉ lát sau, trên bàn toàn những món ăn ngon lành bắt mắt.
Nhìn tôi cũng đủ thấy đói bụng rồi.
-Ái Hân!
-Dạ!
-Con lên phòng gọi thằng Hạo xuống ăn cơm giúp dì nhé?
Tôi nhìn lên lầu, phòng anh ở bên trái.
-Dạ!
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều liền chạy lên, gõ cửa phòng anh, lúc phát hiện cửa không khoá thì trực tiếp đẩy vào.
-Anh Hạo! Xuống ăn cơm…
Mấy chữ còn lại đều nuốt trôi xuống bụng, một cơ thể săn chắc hoàn mỹ không chút mỡ thừa đập vào mắt tôi.
Bên dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm, bên trên da thịt đều phơi bày.
Anh rõ ràng là vừa tắm xong, cho nên cơ thể vẫn còn đọng lại hơi nước.
-Á!!
Tôi nhanh chóng đóng cửa lại.
-Xin lỗi… Em không biết anh không mặc quần áo… Em chỉ muốn gọi anh xuống ăn cơm…
Mặt tôi đỏ lên, hai má nóng bừng.
Lâm Hạo cũng không nghĩ đến sẽ đối diện với Ái Hân trong tình trạng này, liền ho khan.
Nhanh chóng mặc đồ vào, cửa một lần nữa mở ra.
-Không sao! Xuống dưới ăn cơm thôi.
Tôi lắp bắp.
-Dạ..
Vâng…!
Dưới nhà ăn, một nhà ba người rất vui vẻ.
-Ăn cá đi!
Dì Mai gắp vào chén cho tôi.
-Có vừa miệng con không hả?
-Dạ! Rất ngon.
Dì Mai cười ôn hoà.
-Thằng Hạo cũng bận suốt, chẳng có thời gian ăn cơm cùng dì.
Dì rãnh lại chạy đến tìm Mai nói chuyện, tán gẫu giết thời gian!
-Dạ! Mẹ con cũng vậy, bố cũng ở trang trại mấy tháng mới về một lần.
Con ngày ngày ở công ty, mẹ cũng ở nhà một mình, nếu không có dì Tâm thì mẹ con buồn chán lắm!
Dì Tâm nhìn sang Lâm Hạo, anh ăn rất từ tốn.
-Hai đứa… Nên tính đến chuyện kết hôn đi nhé! Hai nhà sớm mong chờ lắm rồi.
Tôi im lặng, anh nhìn tôi sau đó cũng im lặng.
Dì Tâm lắc đầu, rõ ràng rất đẹp đôi nhưng cứ tỏ ra xa cách.
-Thôi! Chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ các con tự tính vậy, nếu đã là duyên phận thì có tránh cũng không tránh khỏi đâu!
Lâm Hạo gắp miếng tôm vào chén cho tôi, tôi liền tránh né.
-Xin lỗi! Em không ăn được tôm…
Anh bất ngờ.
-Em bị dị ứng à?
-Vâng! Từ nhỏ đã bị như vậy?
Dì Tâm ở bên cạnh liền kinh ngạc.
-Giống thằng Hạo thế, nó từ nhỏ cũng đã bị cái tật này chẳng ăn được tôm!
Tôi liền chủ động gặp vào chén anh miếng cá hấp.
Anh liền cười.
-Anh cũng chỉ ăn được mỗi cá hấp, ăn mãi chẳng biết ngán!
Lần này đến phiên tôi kinh ngạc.
-Em cũng vậy, ăn cá không sợ tanh, hầu như ngày nào cũng ăn!
Dì Tâm thở hắt.
-Hai đứa có nhiều điểm chung như vậy, kiếp này không làm vợ chồng thì đúng là luyến tiếc!
Nói tới nói lui, nhưng trong lòng bà đã có nhận định.
Hai đứa trẻ này đúng là trời sinh một đôi, không thể hoà lẫn vào đâu được chỉ đợi thời gian thích hợp thì mới hiếu thấu được chân tình của nhau thôi.
****
Ngày hôm sau, tôi đến công ty.
Mới phát hiện ra thái độ của mọi người đối với chuyện tôi và Lâm Hạo đã không còn là nghi hoặc nữa, mà là khẳng định luôn rồi.
Tôi bị con bạn thân của mình là Bảo Châu bán đứng đó, tin đồn truyền khắp cả công ty không ai không biết.
-Ái Hân! Uống trà sữa nè.
Thấy tôi đến, nó liền đem ly trà sữa đưa đến trước mặt tôi.
-Mầy thì hay rồi, dám bán đứng tao.
Tao hận đến mức muốn xé mầy ra làm hai khúc!
Tôi hầm hực, nhưng tay vẫn cầm lấy ly trà sữa uống từng ngụm.
Bảo Châu cười hì.
-Chuyện mầy và anh Hạo quen nhau có gì phải giấu chứ? Mọi người biết chuyện còn không ngừng khen mầy và anh ấy đẹp đôi!
-Nhưng… Vẫn đề là tao và anh ấy vẫn chưa xác định mối quan hệ mà, hiện tại chỉ là bạn thôi, mầy đồn ầm lên như thế mọi người sẽ nghĩ tao làm giá đó!
Tôi ra sức giải thích, nhưng Bảo Châu cũng chẳng muốn hiểu.
-Mầy xinh đẹp, thông minh, dáng người cũng khá chuẩn.
Làm giá một chút cũng không sao mà? Tao thấy anh Hạo thật sự rất thích mầy, mầy nên suy xét lại xem có nên xác định mối quan hệ này hay không đi.
Tôi im lặng.
Bây giờ tâm trạng rối bời cũng chẳng thích hợp nghĩ thêm cái gì?
-Thôi! Mầy cút về chỗ của mầy đi.
Tao phải làm việc rồi!
Nó đưa tay ra hiệu ok.
-Buổi trưa ăn cơm thịt nướng đi!
Nó thật sự rất có tâm trạng ăn uống, đã đến giờ ăn đâu mà đã nghĩ sẵn món rồi.
Tôi chán trườn gật đầu cho có lệ, sau đó bắt tay vào công việc còn dang dở của chính mình.
Tháng rồi, cố gắng bán cũng được hai căn chung cư.
Hoa hồng cũng được kha khá, tháng này xem ra phải tiết kiệm hơn vì sắp cuối tháng rồi mà vẫn chưa kiếm được cái hợp đồng nào cho ra hồn.
Ái Hân tự thừa nhận bản thân sống rất tiết kiệm, cái gì đáng chi thì mới chi, còn không thì cứ quăng vào thẻ tiết kiệm gửi ở đó, để phòng bị cho tương lai sau này biết đâu sẽ dùng đến.
Tôi luôn quan niệm, phụ nữ nên tự lập tài chính riêng mình, không cần nhiều đủ nuôi sống bản thân là được.
Cho dù có chồng hay không có chồng cũng vậy, kinh tế phải vững vàng.
Nói thẳng ra Ái Hân không thích quá phụ thuộc vào tiền của đàn ông!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...