Cuối cùng tôi và anh cũng đặt chân đến Nha Trang, hiện tại đã hơn 3 giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
-Tôi nghe!
Môi anh khẽ cong, sau khi nghe người bên đầu giây nói.
-Được! Mọi người chơi vui vẻ nhé.
Lúc anh ngắt máy, tôi mới tò mò hỏi anh.
-Sao vậy anh?
-Đoàn xe của mọi người muốn ghé ở một ngôi chùa cổ để xin xăm, gieo quẻ, có thể sẽ tới đây trễ một chút!
-À…
Tôi vừa nghe nói thì chắc chắn là dụng ý của Bảo Châu, nó thích nhất là đi viếng chùa.
Có lẽ năm nào cũng đến cầu duyên, nên rất tín ngưỡng.
-Đi thôi, xuống xe!
Theo bước chân của anh xuống xe, cảnh đêm ở biển thật đẹp.
Những vò sỏ nhỏ vụn chìm trong cát, chú ý kỹ còn thấy con dã tràng se cát lưu lại hàng loạt vết nông sâu khác nhau trên mặt cát.
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đến biển như thế này.
Biển cả về đêm êm điềm và tĩnh mịch, ở ngoài khơi xa xa là một màu đen ngòm như thế giới thần bí khiến con người không dám trông mong.
Anh nắm tay tôi, đi về phía nước biển đang dâng.
Anh quỳ xuống, giúp tôi cởi giày đặt ngay ngắn trên bờ, anh cũng cởi bỏ giày của mình cứ như vậy dắt tôi đi dạo.
-Ở đây đẹp quá! Anh đã đến bao giờ chưa?
Anh cười, lúc gió thổi vào mái tóc anh bay thật cuốn hút.
-Anh chưa đến bao giờ, nhưng anh đã từng vô số lần nghĩ đến sẽ cùng người anh yêu nắm tay đi dạo trên bờ biển…
Nói xong, anh quay sang nhìn tôi.
-Ái Hân! Anh thích em… Thực sự rất thích em…
Tôi đỏ mặt, hơi ngượng.
Môi hơi cười liền muốn trêu đùa anh.
-Giữa bao số người, tại sao lại thích em.
Nhìn em có chỗ nào hợp với anh hả?
Anh kéo lấy tay tôi, dựa sát vào chính mình.
-Anh nhìn em, chưa từng nhìn bằng mắt.
Anh nhìn bằng trái tim, chỉ cần nó còn đập thì đó là anh yêu em…
Tôi xúc động, lặng lẽ nhìn anh.
Từng đường nét trên mặt anh, từng cử chỉ lời nói từ anh đều thật sự khiến tôi say đắm.
-Hạo! Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân em lại có thể ở trước mặt một người đàn ông, từ cảm xúc, đến trái tim, lại đập nhanh hỗn loạn đến như vậy… Cảm xúc của em từ lúc gặp anh đã hoàn toàn bị chi phối…
Môi anh cong lên càng đậm, tay vương đến vuốt ve một bên má của tôi.
-Chúng ta… Là tâm đầu ý hợp!
Lâm Hạo mỉm cười, khóe miệng lộ vẻ nuông chiều và yêu thương khó phát hiện.
Một người phụ nữ mặc váy trắng đập vào mắt anh, Ái Hân vô tư và vui vẻ chạy đến bờ biển liền nghịch nước, chiếc váy trắng bị bẩn cũng không quan tâm.
Bóng dáng của cô gái như đóa hoa nhỏ lặng nở trong đêm, thôi thúc anh thương yêu và che chở.
-Ái Hân! Đừng đi xa quá…
-Em biết rồi!
Anh chạy đến, lúc sóng biển dâng cao sắp sửa ập đến.
Anh không muốn tôi bị sóng làm ướt, nên chủ động đem tôi kéo vào trong.
-Ướt bây giờ!
Tôi bĩu môi.
-Tắm biển còn sợ ướt sao?
-Sẽ bệnh đó, đang là ban đêm…
Tôi cười, anh bắt đầu lại lo lắng thái quá rồi.
Ở trước anh tôi cứ tưởng bản thân là đứa trẻ cần được bảo bộc yêu thương.
-Dạ…
Anh xoa đầu tôi, cưng chiều.
-Có muốn ngắm bình minh nữa không?
Tôi cười, gật đầu.
-Em nhất định phải thấy được bình minh ở biển, đã đến đây rồi… Còn không thấy được thì tiếc lắm!
Anh đi đến bờ xa với mặt nước, cũng không chú ý đến bẩn quần quần liền ngồi xuống.
-Đến đây, ngồi đợi cùng anh!
Tôi chặt đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
-Mấy giờ rồi nhỉ?
-Chỉ mới 4 giờ thôi!
-Hả? Vậy còn hai tiếng nữa à…
Ánh mắt anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh cũng ngồi xuống, nhìn tôi.
-Cứ ngồi đợi ở đây? Em gấp làm gì?
Tôi gật đầu.
-Em trẻ con thật!
Tôi bĩu môi phán bác.
-Em đã 26 tuổi rồi, trong mắt anh em vẫn là trẻ con sao? Đáng ghét!!!
Anh thở dài, vươn tay ôm tôi vào lòng, sưởi ấm cho tôi.
Không biết tại sao, mỗi lần đối diện với anh, lòng tôi sẽ tĩnh lặng đến lạ.
Lặng lẽ nép vào lòng anh, hít vào mùi xạ hương nhàn nhạt dễ chịu trên người anh, cảm thụ hơi ấm da thịt anh xuyên qua lớp áo sơ mi, hít sâu một hơi, tâm trạng hoàn toàn được thả lỏng.
-Ái Hân! Tại sao lần đầu gặp anh em lại trang điểm thành xấu vậy?
Anh nhẹ giọng hỏi.
Tôi cười cười.
-Em nghe mẹ nói sẽ sắp xếp em gả cho con trai của dì Tâm, em biết dì Tâm là người phụ nữ rất tốt.
Nhưng lúc đó em vẫn chưa biết anh, em thường nghĩ lấy chồng rất khổ, cái gì bị sắp đặt thì càng khổ hơn cho nên em mới tìm cách đã doạ cho anh sợ mà không muốn lấy em nữa… Mà sao anh lại không sợ vậy?
Anh cười, xoa xoa đầu tôi.
-Anh biết em lâu rồi, mẹ anh mỗi lần gọi điện điều khen em… Anh nghe em tốt đến như vậy, nên rất nôn nóng muốn gặp em.
Lần đầu tiên gặp em lại cho anh một sự ấn tượng rất khó quên, khiến anh từ đó ngoài em ra thì không muốn lấy ai cả…
Tôi nghe anh nói, bất giác lại buồn cười.
-Vậy là… Anh trúng tiếng sét của em sao?
-Ừ! Bị em mê hoặc rồi, anh không thoát ra được…
-Nếu lỡ em không đồng ý gả cho anh thì sao?
-Vậy thì anh chỉ còn cách nhảy xuống biển luôn…
Tôi cười lớn, bị anh chọc cho buồn cười.
Hai người ngồi im trên bờ cát, ánh trăng soi bóng trên mặt biển, bóng cô gái kéo dài trên nền cát trắng mịn, trông hoàn mỹ và cân đối.
Cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, rất hợp ý rất tương đồng.
Một hồi lâu sau, tô dựa vào vai anh khẽ nói.
-Buồn ngủ quá đi!
-Dựa vào anh ngủ một chút đi.
Tiếng anh hiền hậu nuông chiều.
-Lỡ ngủ quên luôn thì sao? Em vẫn muốn thấy bình minh…
-Yên tâm! Anh sẽ gọi em dậy…
Tôi hoài nghi.
-Nếu như anh cũng ngủ quên thì sao?
-Anh sẽ không ngủ đâu! Ngoan… Ngủ chút đi…
Tôi vùi vào vai anh, mi mắt đã không nhướn nổi.
Chỉ vài phút sau đã an tâm ngủ say.
Nhìn người con gái ngủ say ở trong lòng, tim ấy thời khắc đó lại loạn nhịp…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...