Bệnh viện, 7 giờ tối…
Ái Hân sắc mặt có chút nhợt nhạt nửa thân người dựa trên giường bệnh, sau khi bác sĩ tham khám xong mới kết luận.
-Bị đau dạ dày do dị ứng với chất cồn trong bia, rượu!
Cổ tay Ái Hân được truyền nước, hiện tại tinh thần mới có chút tỉnh táo hơn.
Lâm Hạo ngồi bên giường không rời nửa bước, anh cứ như vậy im lặng mà nhìn tôi, khiến tôi thực sự rất căng thẳng.
Anh giống như đang tức giận thì phải?
Tôi chủ động, kéo lấy bàn tay anh.
-Anh… Giận sao?
Anh nới lỏng người, xoay tay lại bắt lấy bàn tay nhỏ của tôi.
-Sau này, không được uống bia, rượu, nữa!! Em như vậy khiến anh lo lắng lắm biết không?
Tim tôi chợt ấm áp hơn hẳn.
-Dạ…
Anh chỉnh lại dáng ngồi, dõng dạc từ tốn nói.
-Anh thích nhất là ăn cá hấp giống như em, anh ghét nhất ăn hải sản, anh thích màu xanh nhạt của bầu trời và anh thích em…
Tôi kinh ngạc, đỏ mặt.
Ba chữ “Anh thích em” nói ra thật dễ dàng từ miệng của anh.
-Anh nói gì thế?
Anh điềm tĩnh trả lời.
-Anh nghe Bảo Châu nói, vì lúc chơi trò chơi em trả lời không được mấy chuyện liên quan về anh nên mới bị phát uống bia đến say mèn.
Sau này nếu như có bị hỏi, cứ trả lời như vậy sẽ không phải uống nữa…
Tôi nhìn không, mi mắt khẽ chớp.
Nhìn anh như vậy thật buồn cười.
Bảo Châu ở bên ngoài đi vào, tay cầm theo hộp cháo nóng.
-Ăn cháo đi! Tao mới mua cho mầy nè.
Tôi theo phản, thu tay lại rời khỏi bàn tay của anh.
-Này! Chuyện tao nằm viện mầy đừng nói cho mẹ tao biết, mắc công mẹ lại lo lắng.
Nếu mẹ có hỏi, mầy cứ nói tao ngủ lại nhà mầy một đêm!
Bảo Châu đặt hộp cháo xuống bàn, sau đó làm động tác ok.
-Để tao đút mầy ăn!
Tôi còn chưa kịp cự tuyệt, thì đã nghe anh lên tiếng.
-Để anh đút!
Tôi phát ngượng với hai người này luôn vậy, tôi chỉ là đau dạ dày thôi có phải bị liệt tay liệt chân đâu mà đòi đút.
Tôi tự lấy hộp cháo, tự chính mình mút ăn.
-Thấy không? Em tự ăn được mà…
***
Ngày hôm sau, tôi phải nán lại bệnh viện để kiểm tra dạ dày lần cuối, bác sĩ nói đầu giờ chiều mới có thể xuất viện.
Lâm Hạo và Bảo Châu đến công ty làm việc như thường lệ, cả đêm hôm qua hai người họ cũng không về nhà túc trực cạnh bên giường tôi.
Tôi cảm thấy bọn họ, xem tôi là bệnh nhân cần được chăm sóc.
Cách quan tâm thái quá đó đúng là vừa buồn cười, cũng vừa ấm áp mà.
Tôi buồn chán đến mức cầm tờ báo cạnh đầu tủ đọc để giết thời gian.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa.
-Vào đi!
Phong bước vào, tôi bất ngờ.
-Là em sao?
Phong đem cháo đặt lên bàn cho tôi, cậu ta ở trước mặt tôi luôn gục rè.
-Chị ăn cháo đi! Em sợ chị đói nên sáng đã tranh thủ ghé mua cháo cho chị.
Tôi cười.
-Không đi làm à?
-Em có việc đi gặp khách hàng gần đây, nên tiện đường ghé!
-À, ngồi đi! Cảm ơn nhé.
Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của tôi, thái độ cậu ta thật kì lạ.
Lắp bắp một chút, mới lên tiếng.
-Chị… Và anh Hạo đang hẹn hò sao?
Tôi kinh ngạc.
-Sao lại hỏi như vậy?
-Em… Thấy anh ấy đối với chị rất đặc biệc, hôm em cõng chị về.
Là anh Hạo chính miệng thừa nhận chị là bạn gái của anh ấy.
Tôi hơi sững người.
-Vậy sao?
Phong im lặng, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí chủ động nắm lấy tay tôi.
-Chị Ái Hân! Em thực sự rất thích chị…
Hả? Tôi kinh ngạc rút tay chính mình về.
-Em nói gì thế? Đùa à?
-Em… Không đùa, em thực sự thích chị rất lâu rồi.
Nếu chị vẫn chưa có người mình thích, thì có thể cho em một cơ hội không?
Tôi thấy cậu ta như vậy, lại càng khó xử.
-Phong! Chị lớn hơn em đến 5 tuổi đó… Chúng ta làm sao có thể.
Phong kiên định nhìn tôi.
-Em không để ý đến chuyện tuổi tác đâu, chỉ cần chị đồng ý làm bạn gái của em, thì em sẽ hết lòng yêu thương chị!!!
Lần này, tôi bị cậu ta doạ cho sợ thật rồi.
-Chúng ta thực sự không thể nào…
-Tại sao chứ? Chẳng lẽ chị và anh Hạo hẹn hò là thật sao?
Phong cố gắng gặng hỏi.
Tôi cau mày.
-Đúng vậy! Chị và anh ấy đang hẹn hò, cho nên em đừng thích chị.
-Thật sao? Em trước giờ chưa từng thấy chị thích ai bao giờ.
Tôi cười.
-Trước đây không có, cũng không có nghĩa bây giờ cũng vậy.
Phong nhìn tôi, mắt khẽ chớp.
-Chị và anh ấy thật sự rất đẹp đôi, em cũng không có ý gì đâu.
Em chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi, chị đừng giận nhé!
Giọng cậu ta nhỏ dần.
-Chị không giận.
Cảm ơn em đã thích chị, nhưng mà sau này đừng nói thế nữa nhé, vì trong mắt chị em chẳng khác gì một đứa em trai!!
Cậu ta rất ngoan ngoãn, gật đầu.
-Dạ!
Ở bên ngoài, Lâm Hạo dựa vào tường vô tình nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại của người ở bên trong.
Môi anh khẽ cong lên một cách hài lòng.
Lúc Phong ra về, anh mới đi vào trong.
Tôi thấy anh bất thình lình xuất hiện cũng kinh ngạc.
-Anh lại đến sao?
Anh cười.
-Sợ em buồn chán, thế nào rồi… Khoẻ hơn chưa? Dạ dày còn khó chịu không?
-Dạ, không! Chiều có thể xuất viện rồi.
Anh liếc sang hộp cháo trên tủ.
-Ăn cháo chưa?
-Em chưa đói, lúc sáng đã uống sữa rồi!
Môi anh cong lên có chút ẩn ý.
-Phong thật sự rất thích em đó!
Hả? Tôi sững sốt.
-Anh nghe hết rồi sao?
Anh ngồi xuống giường, khoảng cách rất gần với tôi.
Anh nhìn tôi chăm chú.
-Anh thật sự ghen đó! Em đáng yêu như vậy, anh sợ người khác dòm ngó đến em.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu.
-Ái Hân…
-Dạ!
-Chúng ta… Hẹn hò nhé?
Tôi nhìn anh, hai mắt mở to.
-Anh ở ngay bệnh viện, tỏ tình luôn sao?
-Ừ! Anh đợi không được nữa rồi, nếu còn kéo dài chỉ sợ em bị người ta cướp đi mất.
Tôi chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng.
-Em…
Đã bị anh kéo lại gần, nụ hôn ập đến bất chợt lại ngọt ngào đến vậy.
Môi hoà lẫn vị ngọt, khiến tôi nhất thời mê muội chính cảm giác này, hơi thở thơm mát từ anh phản ra tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết.
Vài phút sau, nụ hôn quyến luyến đó vẫn chưa tản đi.
Anh hôn càng lúc càng sâu, dấu hiệu vẫn chưa muốn ngưng lại.
Ặc! Cửa phòng mở ra.
-Bệnh nhân ở phòng số 5, mau làm thủ tục xuất viện…
Y tá bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh tượng này.
Ầm!!! Cửa đóng mạnh.
Tôi và anh giật mình, liền tách ra mặt tôi đỏ bừng.
Y tá cũng choáng ván đầu óc.
-Ôi trời! Đây là bệnh viện nhé, anh chị có muốn gì thì nên về nhà chứ?
Tôi và anh nhìn nhau ngượng ngùng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...