"Mấy người, mau bỏ tao ra? Tao sẽ kiện chúng mày"
Ông Thẩm trợn trừng nhìn, vùng vẫy kháng cự quát lớn, nhưng chả mấy ai bận tâm, họ vẫn cứ thản nhiên đưa ông ta đi. Đám người làm lấp ló ở trong nhà trố mắt nhìn nhau không tin rằng ông chủ lại bị cảnh sát đến bắt đi cơ đấy, đúng là không nên làm chuyện ác, rồi cũng sẽ có 1 ngày nhận quả báo. Sau khi ông Thẩm bị dải đi thì người làm tụ tập bàn luận, Thẩm Y Nhiên đang còn say giấc trên phòng, khi có thai Y Nhiên ngủ nhiều hơn hẳn nên cũng không biết ba mình bị bắt.
Gã giả bác sĩ Cố Minh Hào cũng đang ở trụ sở đầu thú chịu sự trừng trị pháp luật về tội ác của mình gây ra, gã không che giấu khai toàn bộ sự thật, vừa đến ông Thẩm trông thấy Cố Minh Hào thì máu điên nỗi cuồn cuộn, gân xanh trên trán đã in hằng, ông Thẩm nhìn chằm chằm khóe môi màu bạc giật giật, ngấu nghiến, ánh mắt sắc bén chưa đầy lửa hận! Một thằng nhóc quèn hạ, đáng lẽ ra tao phải trừ khử mày sớm hơn: ông Thẩm suy nghĩ trong đầu, Cố Minh Hào sau khi được hỏi cung xong xuôi thì liền bị đưa sang phòng tạm giam, gã bước đến chỗ lão Thẩm, lịch sự nhã nhặn cúi đầu chào một cái, gã nhếch mép cười đểu chưa đựng hàm ý khinh thường.
"Chào ông, chúng ta có duyên thật, ý trời đã định tôi và ông cùng chết trong này? Tôi khai hết rồi bằng chứng cũng đã đưa"
Lão Thẩm cay cú, gồng lên tính xông vào đánh Cố Minh Hào nhưng kịp thời đã bị mấy anh cảnh sát ngăn chặn lại, Cố Minh Hào vỗ tay phà cười khi thấy bộ dạng tức tưởi như chó sói của ông Thẩm. Gã hả hê vô cùng, đã đến mức này gã còn sợ chi nữa, ông Thẩm giận dữ đến nỗi rung cả người, ông ta đưa tay chỉ thẳng mặt Cố Minh Hào đang nhởn nhơ cất giọng: "Mày dám quay lại cắn tao hả? Rồi mày sẽ phải hối hận bởi tao sẽ không vào tù, mày suy nghĩ quá nông cạn rồi"
"Ông chắc không? Vậy chứ xem"
Nói xong Cố Minh Hào sải chân bước đi, ông Thẩm câm nín không biết nói lời gì, chết lặng nhìn gã đi khuất, đúng là khốn kiếp. Ông Thẩm bị dẫn sang phòng khỏi thẩm vấn. Ngồi suốt nữa ngày liền nhưng lão ta vẫn không chịu mở miệng, khăng khăng chờ luật sư đến vì mình vô tội
[...]
Tại công ty, Lưu Triết đang làm việc thì Jems tức tốc chạy vào khi nghe tin ông Thẩm đã bị cảnh sát bắt, mọi việc đi quá nhanh, xem bộ Lưu Triết muốn ông ta trả giá rồi Jems mặt mày hoảng hốt bước đến bàn làm việc cất giọng: "Ông Thẩm bị bắt rồi, cậu biết chuyện chưa"
"Hừm"
Câu nói của Lưu Triết thốt ra lạnh ngắt đến tận sống lưng, hắn vẫn cặm cụi tiếp tục xử lý công việc, còn chả thèm ngẩng mặt lên nhìn Jems, xem chuyện của Jems nói chỉ là vặt vãnh, Jems rùng mình, anh chần chờ ầm ờ vài câu nói: "Hạo Thiên thì sao đã biết chưa? Và thái độ thế nào"
Lưu Triết nghe xong trầm lặng một tí, hắn buông bỏ cây viết trên tay, ngẩng đầu nhìn Jems thở dài, thấy sắc mặt nghiêm trọng của hắn, Jems rụt người cười khẩy, bộ anh đã nói gì sai hả hay có vấn đề gì? Mà Lưu Triết lại như vậy chứ. Đợi mãi chả thấy hắn nói năng gì buộc miệng Jems nói thêm: "Có chuyện gì sao"
"Hạo Thiên vừa đến và đi rồi, chắc là đến nhà Thẩm Y Nhiên"
Jems nghe xong há hốc mồm, không ngờ Hạo Thiên nhanh như vậy? Hèn gì vừa nãy lại không thấy bóng dáng đâu cả. Chao ôi lại sắp có kịch nữa rồi kìa. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại của Lưu Triết reo, hắn nhíu mày nhướm mắt nhìn sang thì thấy số của bảo bối Huyền Chi, Lưu Triết mỉm cười nhấc máy lên nghe, sắc bén thay đổi rõ rệt, khiến Jems chẳng thể nhận ra:
"Lưu Triết, hôm nay em khó chịu trong người nên không thể đến công ty"
Giọng Huyền Chi liên tục ngắt quãng, thở hổn hển, bộ dạng xem ra rất mệt, Lưu Triết nghe xong lo lắng sốt vó vội vàng cầm áo đứng dậy bỏ đi: "Ở yên đấy, anh về đưa em đi khám": Jems vừa nghe thấy em dâu bị bệnh, liền níu tay Triết lại cất giọng hỏi: "Sao thế Huyền Chi bị gì? Cho tôi đi với"
Lưu Triết nghe xong đôi chân mày cau lại, ánh mắt sắc nhọn quay đầu nhìn Jems, Huyền Chi bạn gái của hắn bị bệnh thì hắn về là đúng, còn Jems liên quan gì mà đòi đi theo? Triết cúp máy gạt bỏ cánh tay của Jems ra chất giọng lạnh lùng vang lên: "Ôi hay, cậu muốn theo để làm gì? Huyền Chi của tôi mà"
"Thì cũng là em dâu của tôi, thôi mau đi thôi, Huyền Chi kẻo đang đợi"
Ngắt lời Jems giựt chìa khóa trên tay của Lưu Triết dửng dưng sải bước đi trước, làm hắn ngẩn ngơ. Cái tên này có phải là quá tùy tiện rồi không? Hắn lắc đầu thở dài ngán ngẩm! Đến biệt, Huyền Chi ngồi mệt mỏi, mất hồn trên ghế sofa, Lưu Triết đi vào, mặt Chi bí xị, cô Liên từ trong bếp mang ra cho Huyền Chi cốc sữa nóng
"Em sao thế"
"Không biết, em chỉ cảm thấy khó chịu ở trong người thôi, không nghiêm trọng, anh đừng lo lắng quá, một mình em đến bệnh viện được"
Huyên Chi phụng mặt lắc đầu, cô Liên bỏ ly sữa xuống bàn, lẹ miệng cất giọng nhỏ nhẹ lễ phép thưa: "Sáng giờ cô Chi cứ nôn ói riết, ngửi mùi gì cũng bảo không vừa ý"
Lưu Triết nghe vậy lặng thinh một lát, Jems đằng sau sáng mắt, khóe môi cong lên mỉm cười ma mị, gia đình Jems xuất xứ nghành bác sĩ giỏi nên phần nào Jems cũng bị nhiễm, anh tiến lại gần vỗ vai hắn, thanh âm, trầm ấm thì thầm vào tai hắn: "Hỏi thật là đêm cuối cùng cậu và Huyền Chi là khi nào đấy"
"Thằng hâm, hỏi thế bố ai nhớ, mà hỏi để làm gì"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...