Anh Chiếu Lương Tiêu


Một pháp trận màu vàng chợt hiện lên dưới chân Hạ Lan Tiêu và chỉ trong chốc lát cả người hắn đã biến mất trong không khí.

Con hổ hai đầu lao tới nhưng không vồ được gì mà ngược lại còn tự cắn lưỡi của chính mình, nó gầm rú hướng đập loạn vào kết giới.
 
Ở bên ngoài kết giới, Anh Chiêu ôm lấy Hạ Lan Tiêu người bê bết máu vào lòng.

Hai tay nàng nâng đầu hắn lên rồi cúi đầu ghé lại gần hắn: "Hạ Lan Tiêu, Hạ Lan Tiêu! Ngươi chưa chết đúng không?"
 
"Anh Chiêu trưởng lão..." đầu Hạ Lan Tiêu đang gối trên đầu gối nàng, xem ra tình hình của hắn thực sự rất tệ.

Hắn yếu ớt trợn tròn mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt vốn đen láy có chút rã rời, vừa mở miệng thì có một vệt máu từ khóe miệng hắn chảy ra: "Chúc Dư, con chỉ hái được một cây."

 
Anh Chiêu không biết từ lúc nào hắn đã hái được một cây Chúc Dư nắm trong tay.

Nàng mỉm cười, không hề để ý nói khẽ: "Một cây này đủ cho ngươi ăn cả tháng." Rồi nàng lại đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng hắn.
 
Nóng quá, máu không ngừng chảy, nàng có cố gắng thế nào cũng không thể lau sạch được.

Đôi mắt đó cứ dán chặt vào nàng, bên trong không hề có ý oán trách nào mà chỉ có yên tâm.
 
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy yên tâm vậy? Nàng không hiểu, rõ ràng đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy mà.
 

Giữa núi rừng có gió thổi qua, Anh Chiêu ôm Hạ Lan Tiêu đầu óc đang quay cuồng chặt hơn một chút.

Nàng vươn tay ra bắt đầu thi triển thuật chữa thương vào những chỗ hiểm trên ngực hắn.

Một luồng linh lực dồi dào cuồn cuộn từ lòng bàn tay nàng truyền vào ngực hắn.

Hắn có chút thả lòng nhắm hai mắt lại, trên mí mắt mỏng có một nốt ruồi rất nhỏ được giấu ở chân lông mi, lúc hắn mở mắt thì không nhìn ra.
 
Nàng có chút tò mò cúi mặt tiến lại gần hắn, đưa tay ra chọc nhẹ vào đó một cái.

Sau khi phát giác ra lông mi mắt của hắn đang run rẩy thì nàng mới điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt  rồi rút tay về.
 
Hóa ra người chỉ kiên trì trong một khắc lại chính là nàng.
 
Vết thương của Hạ Lan Tiêu nặng hơn rất nhiều so với lần trước, Anh Chiêu gần như phải mất gần cả đêm mới có thể tu bổ xong tất cả vết thương trên cơ thể hắn.

Sau khi nàng đưa hắn trở lại đỉnh Bắc Nghiêu thì hắn vẫn luôn hôn mê, trong khoảng thời gian này thì hắn đã vì đau không chịu được mà tỉnh lại mấy lần nhưng cũng không kiên trì được bao lâu đã lại tiếp tục ngủ mê man.
 

Anh Chiêu ngồi bên giường hắn, nhìn bàn tay nàng đang bị hắnnắm chặt thì có chút mờ mịt.
 
Cũng không biết hắn tỉnh lại nắm lấy tay nàng từ lúc nào.

Nàng nể tình hắn tuổi còn nhỏ, toàn bộ vết thương máu chảy đầm đìa trên người đều là do nàng ban tặng, tưởng là hắn muốn bắt lấy cái gì đó nên cứu để hắn nắm, kết quả nắm xong rồi thì không hề buông tay ra nữa.
 
Nàng cố gắng muốn thoát ra nhưng đột nhiên năm ngón tay của hắn lại siết chặt hơn rồi túm tay nàng kéo vào lòng.

Thật ra chút sức lực ấy đối với nàng mà nói vốn chẳng được tính là gì cả nhưng nàng cứ mặc kệ để cho hắn kéo, nàng chống khuỷu tay dồn nửa thân trên vào mép giường, nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm chặt của hắn bằng ánh mắt oán hận.
 
Nàng đang giận bản thân mình, giận mình đã nhìn nhầm hắn, lầm tưởng hắn là do Trảm Thương biến thành.

Bị nàng giày vò tới giày vò lui như vậy, cũng không biết trong lòng tên quỷ nhỏ này có oán hận gì nàng hay không.
 
"Ngươi muốn nắm thì nắm đi vậy." Nàng lẩm bẩm một câu rồi siết ngược lại tay hắn.
 
Lúc này hắn mới vô thức buông lỏng chút sức lực.
 
Mãi đến sáng hôm sau Hạ Lan Tiêu mới khôi phục lại ý thức, khớp xương của hắn đều giống như bị đánh gãy xong rồi nối lại vậy, không hề có chút sức lực nào.

Tia nắng còn sót lại vấn vít từ song cửa sổ chiếu vào mặt hắn, mí mắt hắn run lên, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
 
Bóng dáng chiếu lên cây khẽ đung đưa có chút chói mắt.


Hắn định đưa tay lên che mặt thì lại phát hiện lòng bàn tay mình vẫn đang nắm lấy một bàn tay khác, chủ nhân của bàn tay đó vẫn đang nằm ngủ say ở bên giường.
 
Tim hắn đột nhiên ngừng đập trong giây lát, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết liệu mình có đang nằm mơ hay không.
 
Trong khoảng thời gian dài từ mười tuổi đến mười lăm tuổi, hắn đã vô số lần đưa tay ra muốn chạm vào góc áo của nàng, chạm vào tóc nàng nhưng không lần nào hắn chạm vào được được.

"Anh Chiêu" trong kiếm phổ không có thực thể, nó chỉ là một bóng dáng hư ảo, âm thầm mà trung thành cùng hắn đi qua năm mùa xuân thu.
 
Kiếm tu chân chính Anh Chiêu và nàng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, nàng rất lạnh lùng thơ ơ nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy phòng bị coi hắn như ngoại tộc.

Hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì, cho dù hắn là bán ma nhưng hắn chỉ muốn làm người.
 
Rõ ràng là nàng có thể rất dịu dàng xoa đầu người khác nhưng khi quay đầu nhìn sang hắn thì trên mặt nàng không hề có chút dịu dàng nào.
 
Thế nhưng bây giờ làm sao nàng có thể ngoan ngoãn như vậy, cứ ngoan ngoãn như vậy để hắn nắm tay?
 
Ồ hắn nhớ ra rồi, nàng cố ý dùng Chúc dụ dỗ hắn, để hắn suýt chút nữa bị con hổ hai đầu cắn chết.
 
Nàng thực sự tàn nhẫn nhưng lúc này hắn lại cảm thấy rất thỏa mãn.
 
Hắn nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đang nắm tay nhau của hai người lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ những vết chai mỏng ở đầu ngón tay nàng, chỗ eo bàn tay cũng vậy đều đã bị vết chai mỏng che phủ, là một bàn tay cầm kiếm điển hình.
 
Từ từ đưa mắt nhìn lên trên, hắn thấy một cái cổ tay trắng nõn.
 
Tư thế ngủ của Anh Chiêu rất không ngay ngắn.

Nàng nằm ở mép giường, trên mặt đều là những nếp gấp do bị quần áo đồ dùng hằn ra, càng đừng nói đến chuyện một bên ống tay áo đã bị nàng kéo đến tận khuỷu tay.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, một đoạn cánh tay trắng nõn giống như một khối noãn ngọc giống như tiên cảnh vậy, khiến lòng hắn mê mẩn.

 
Một ấn ký màu vàng đột nhiên hiện ra từ cổ tay nàng, hắn tập trung nhìn vào thì ấn ký đó cuối cùng hợp lại thành một chữ - trảm.
 
Hắn bàng hoàng giơ tay lên, còn chưa kịp chạm vào thì nàng đã đột ngột ngồi dậy, dùng đôi mắt đang ngái ngủ nhìn trái nhìn phải rồi cuối cùng mới rơi trên người nàng.
 
Dáng vẻ này của Anh Chiêu chân thực đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vừa rồi Hạ Lan Tiêu thiếu chút nữa đã coi nàng là cái bóng hình giả kia trong kiếm phổ, hắn còn mơ mộng hão huyền...
 
Mơ mộng hão huyền...
 
Hắn nuốt lại nhịp tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng của mình, lặng lẽ siết chặt bàn tay còn chưa rút ra của nàng.
 
Anh Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra nàng đang ở đâu, vẻ mặt nàng thoải mái sờ trán hắn: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."
 
Nói xong.

nàng không lưu luyến chút nào giãy ra khỏi tay hắn, phất phất tay áo che kín đoạn cánh tay vừa mới lộ ra đó một cách kín kẽ.
 
"Anh Chiêu trưởng lão.

" Hắn đột nhiên hỏi: "Tại sao trên cổ tay của người lại khắc một chữ "trảm" vậy?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui