Anh Chiếu Lương Tiêu
Người đời ai cũng nói nàng là người giết Trảm Thương.
Mà đúng là nàng nhớ mình đã dùng một kiếm đâm xuyên tim hắn trên Lang Gia đài thật.
Chỉ là trừ việc đó ra thì nàng chẳng còn nhiều ấn tượng về vị Ma tôn trẻ tuổi nhưng đoản mệnh này, vừa không nhớ nổi mặt hắn vừa không nhớ nổi tại sao mình lại phải giết hắn.
Anh Chiêu không ngu ngốc nên tất nhiên nàng nhận ra mình bị mất một phần trí nhớ.
Nàng cũng đã từng hỏi Hình Thiên xem nó có biết phần trí nhớ bị mất kia của nàng là gì không.
Nhưng nó lại bảo còn chưa đến lúc, nếu ép buộc nhét trí nhớ về cũng chỉ vô ích mà thôi.
Trước nay nàng luôn là người rộng lượng nên nếu đã chưa đến lúc thì nàng cũng sẽ không xoắn xuýt nhiều làm gì, cứ tập trung vào tu hành và ổn định cảnh giới là được rồi.
Hình Thiên có thể coi như là thanh kiếm bổn mạng của nàng nên tất nhiên sẽ tuân theo ý muốn của nàng rồi.
...!Giết Trảm Thương chẳng qua chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.
Mỗi lần nghĩ không ra là nàng lại thuyết phục bản thân như thế.
Dù sao thì Nhân tộc mà Ma tộc cũng như nước với lửa.
Nội bộ Ma tộc lại luôn hỗn loạn không bình yên, quy củ không nghiêm, dẫn đến việc thường xuyên có mấy con ma nhỏ không có mắt chạy sang xâm chiếm Trung Thổ, làm hại nhân gian.
Trảm Thương được xem như là Ma tôn tất nhiên cũng là kẻ làm nhiều việc ác.
Lúc đọc lên câu chú sao sáng đi sai đường, trời trăng mất thần trí, diệt ma đã trở thành sứ mạng của nàng.
Nàng muốn giết thì giết, còn cần lý do nữa à?
Sau khi Trảm Thương chết, sư phụ và mấy trưởng lão đại tiên cùng ép Ma tộc phải lùi bước.
Thêm cả Ma tộc vừa mất đi Ma tôn nên chẳng khác gì rắn mất đầu, sức sống bị tổn hại nặng nề, nội loạn bùng lên mãi không dừng nên tạm thời chưa tới trả thù nàng.
Chẳng qua đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chỉ mấy năm nữa thôi bọn họ sẽ lại rục rịch ngóc đầu dậy cho mà xem.
"Tại sao trên người Hạ Lan Tiêu lại có hơi thở của Trạm Thương?" Anh Chiêu lại hỏi.
Hình Thiên vẫn hờ hững không trả lời như cũ.
Sao ngay cả kiếm linh của thiên thần cũng có tật xấu này vậy? Kiêu ngạo thì thôi đi, mở miệng nói một câu cũng chẳng muốn, sợ mất mặt vì từng là thiên thần đấy à?
Anh Chiêu chỉ cảm thấy mình và nó giờ như ông nói gà bà nói vịt, có hỏi thêm nó cũng chỉ biết dùng câu "học đạo tu hành kỵ nhất là tiết lộ chuyện chưa cần biết" để qua loa lấy lệ với nàng.
Thế nên nàng dứt khoát vung tay lên thu nó vào khí hải luôn.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Đã sắp tới hoàng hôn rồi mà pháp trận nơi đáy vực vẫn luôn chưa bị khởi động.
Anh Chiêu cảm thấy hơi thất vọng, thẫn thờ vẫy tay rút pháp trận về sau đó tập trung tinh thần điều hoà hơi thở.
Chưa đến một tiếng sau bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.
Dưới tác dụng của pháp trận, những ngọn đèn treo trước điện lần lượt tự động sáng lên.
Đèn đuốc sáng ngời trông như trăng khuyết trên trời vậy.
Vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng mờ mờ.
Xa xa có hai bóng đen chậm rãi ngự kiếm bay tới.
Đến khi hai người kia tới gần Anh Chiêu mới nhìn rõ là một đệ tử chỗ Cam Hoa đã đỡ Hạ Lan Tiêu đứng trên thân kiếm.
"Anh Chiêu sư thúc." Sau khi đạp chân lên đất bằng, đệ tử kia lập tức khom người chào theo kiểu đệ tử: "Sư phụ lệnh cho đệ tử gửi lời cho người rằng tiểu sư đệ bị thương nhẹ, mong lần sau người cẩn thận hơn."
Thật ra thì nguyên văn lời Cam Hoa nói là: "Bây giờ mới là ngày đầu tiên Hạ Lan Tiêu bái nhập thành đệ tử mà Anh Chiêu đã bắt người ta leo từ trên đỉnh Bắc Nghiêu xuống rồi.
Thần tiên cũng không chịu nổi kiểu dày vò như vậy đâu.
Ngươi bảo Anh Chiêu sư thúc của ngươi cẩn thận chút, đừng có đùa chết người ta." Chẳng qua mấy lời đó đệ tử kia không dám nói.
Nghe vậy, Anh Chiêu nhìn về phía Hạ Lan Tiêu đang đứng bên cạnh đệ tử của Cam Hoa, mượn ánh trăng quan sát hắn tỉ mỉ một lượt.
Hạ Lan Tiêu chỉ nhìn nàng một cái rồi cúi đầu xuống.
Nàng không thấy được vẻ mặt hắn, vì mặc đồ đen đứng trong bóng đêm nên cũng không thấy rõ vết thương trên người.
Chẳng qua đúng là nàng có ngửi được mùi máu tanh.
Hắn chỉ có thể dùng một chân để chống đỡ cơ thể, hình như một chân còn lại bị té gãy rồi.
Xem ra đúng là đã chịu không ít đau khổ.
Nàng nhảy xuống khỏi Bạch Ngọc đài, gật đầu với đệ tử kia một cái: "Ta đã biết, ngươi về báo lại cho sư tỷ yên tâm."
"Tiểu sư đệ đã về đến nơi an toàn.
Vậy đệ tử quay về đỉnh Hồ Kỳ đây."
"Đi đi."
Đợi người kia đi rồi, Anh Chiêu mới tiến lại gần Hạ Lan Tiêu với vẻ mặt phức tạp.
Hắn hơi khó khăn giơ tay lên hành lễ với nàng: "Anh Chiêu trưởng lão."
Đôi tay quấn băng vải thật dày đang khẽ run lên.
Băng vải này không phải lớp băng được quấn vào buổi sáng, hẳn là đi được nửa đường hắn đã thay cái mới, chẳng qua khớp xương trên tay vẫn bị nhuộm đỏ.
Bây giờ đôi tay này chẳng có chỗ nào lành lặn.
Anh Chiêu hơi nhướng mày, giơ tay định cách không đỡ Hạ Lan Tiêu một cái.
Không ngờ hắn thật sự đã quá yếu ớt.
Tay nàng còn chưa kịp rụt về đã thấy thiếu niên trước mặt như bị mất sức, đứng không vững nữa mà hơi nghiêng sang một bên.
Chỉ trách Anh Chiêu phản xạ quá nhanh, thấy hắn sắp ngã xuống đã vội vầng giơ tay tiến về phía trước, tay chân luống cuống ôm luôn người ta vào lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...