Anh Chiếu Lương Tiêu


Bên chỗ Phong Hi đã tra xét cẩn thận đại trận ở cửa môn phái rồi.

Không có bất cứ điều gì khác thường.

Khắp mọi nơi trên núi cũng không có dấu vết yêu tà xâm phạm.

Như vậy thì e rằng chỉ còn mỗi Hạ Lan Tiêu là có vấn đề.
 
Chẳng qua Anh Chiêu đã âm thầm quan sát hắn mấy ngày rồi nhưng không hề phát hiện ra tên này có vấn đề gì.
 
Trừ việc bản lĩnh của người này tốt đến bất ngờ.

 
Ngày thứ hai sau khi tới đỉnh Bắc Nghiêu, hắn đã thay nàng tới chỗ Cam Hoa đóng linh thạch.

Anh Chiêu không dạy hắn ngự kiếm, cứ tưởng rằng hắn không xuống nổi đỉnh Bắc Nghiêu, ai ngờ bình minh vừa ló dạng ở đằng đông hắn đã rời đi trong sương sớm rồi.
 
Cấm chế ở cửa viện bị chạm vào trong im lặng làm Anh Chiêu phải tỉnh dậy, vẻ mặt đầy mệt mỏi.


Nàng mắng thầm một câu gây chuyện cũng không biết đường chọn giờ mà gây, sau đó nằm yên trên giường bấm quyết bắt đầu nghĩ trong đầu.
 
Một con chim ruồi bằng gỗ phiên bản thu nhỏ rất tinh xảo chậm rãi bay lên từ góc phòng, mới đầu còn hơi nặng nề nhưng chỉ chốc lát sau nó đã thành thạo giữ được thăng bằng, cơ thể nhỏ bé lập tức vọt ra ngoài cửa sổ, cấp tốc đập cánh xé toạc màn sương sớm đi tìm bóng dáng Hạ Lan Tiêu.
 
Anh Chiêu thả thần thức vào mắt chim nhìn Hạ Lan Tiêu vòng vo hồi lâu quanh sân thượng trên đỉnh núi như ruồi mất đầu, muốn tìm ra một con đường mòn xuống núi.
 
Thế nhưng hắn đi loanh quanh mãi vẫn không tìm được.
 
Anh Chiêu ngáp một cái rồi lặng lẽ nhắm hai mắt lại.
 
Không ngờ đến lúc nàng mở mắt ra thêm lần nữa thì trời đã sáng choang rồi.

Nàng giật mình ngồi bật dậy, khởi động thần thức nhìn một cái, thấy Hạ Lan Tiêu thế mà lại tìm được một nơi có thể leo xuống được thật.

Giờ phút này hắn đang tay không leo xuống vách đá.

Trong miệng Hạ Lan Tiêu ngậm một thanh dao găm vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Lúc gặp phải vách đá không thể hạ chân được thì có thể cắm dao găm vào làm chỗ mượn lực.
 

Chẳng qua địa hình đỉnh núi Bắc Nghiêu cực kỳ hiểm trở nên việc leo xuống của hắn cũng hết sức khó khăn.

Mãi đến khi mặt trời chiếu thẳng lên đỉnh đầu, hắn vẫn chưa xuống được đến giữa sườn núi.

Hôm nay Hạ Lan Tiêu không mặc y phục chống nước chống lửa chống cả bụi bặm của đệ tử mà mặc một bộ đồ màu đen tiện cho việc hoạt động.

Y phục đã bị núi đá xé rách mất mấy chỗ, băng vải quấn bàn tay cũng đã mòn đi không ít, thoáng thấy được vết máu thẩm ra.
 
Dáng vẻ tuy hơi nhếch nhác nhưng vẫn cố cắn răng nhíu mày leo xuống này nhìn thế nào cũng có hơi thở con người, không giống kiểu như người giả chạm khắc từ ngọc của ngày hôm qua.
 
Dù sao thì hắn cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.

 
Thiếu niên còn non trẻ chưa trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nhưng đã tỏ ra mình là một kẻ đáng gờm, vọng tưởng dùng thể xác còn chưa Trúc Cơ của người phàm để leo xuống dốc núi cao cả chục nghìn mét.

May mà đỉnh Bắc Nghiêu cũng không phải hoàn toàn là vách đá dựng đứng.

Trăm nghìn năm qua đệ tử không sợ chết như vậy cũng chỉ có một mình tên này.

Đường mòn và những thềm đá do những người đi trước tạo ra trở thành nơi nghỉ chân lúc mệt mỏi của hắn.
 
Anh Chiêu thu thần thức về, không định nhìn nữa nhưng người thì lại di chuyển đến đáy vực trong chớp mắt.

Nàng điều động linh lực bày một pháp trận ra, xong xuôi mới thản nhiên bay về lại đỉnh núi, ngồi xếp bằng trên Bạch Ngọc đài mà bình thường nàng dùng để luyện kiếm rồi tĩnh tâm hấp thu linh khí thiên địa.
 
Nàng tự nhủ mình không phải một kẻ lòng dạ ác độc.

Nếu Hạ Lan Tiêu không cẩn thận rơi từ trên vách đá xuống, đến khi chỉ còn cách mặt đất chừng mười mét nữa nhưng vẫn không tìm được cách tự cứu, lại không phun ra ma khí thì pháp trận ở đáy vực sẽ tự khởi động bảo toàn tính mạng cho hắn.
 
Một bóng đen bỗng nhiên che khuất ánh sáng trước mặt làm Anh Chiêu phải mở mắt ra.

Đó là Hình Thiên hôm qua bị nàng mắng cho tự bế luôn, hôm nay lại biến về nguyên hình ngồi xuống bên cạnh nàng.

Bóng dáng khổng lồ của nó chắn hết cả ánh mặt trời.
 

Mặc dù Hình Thiên không có đầu nhưng dù sao thì cũng là do thiên thần biến thành nên vẫn có ngạo khí của riêng mình.

Cơ thể cao lớn như ngọn núi nhỏ kia cũng có thể xem như là vĩ ngạn.

Chẳng qua có lúc dáng vẻ này sẽ doạ người ngoài sợ, bản thân nó lại không muốn biến ra một vẻ ngoài đẹp đẽ hơn chút nên mới rất ít khi lộ mặt.
 
Anh Chiêu đã quen với dáng vẻ cổ quái này của hắn rồi.

Nàng nhẹ nhàng quay đi chỗ khác, chợt nhớ tới chuyện hôm qua rồi lại giận mà không có chỗ trút: "Sao đấy? Chịu chạy ra giải thích với ta rồi à?"
 
"Giải thích cái gì?" Hình Thiên dùng rốn ngáp một cái: "Suy nghĩ của bổn tôn và ngươi liên thông với nhau.

Ta chỉ biết tuân theo suy nghĩ chân thật nhất dưới đáy lòng ngươi mà thôi.

Ta không ra khỏi vỏ tất nhiên cũng là vì ngươi không muốn để ta ra."
 
"Sao ngươi biết chứ? Ngày hôm qua sát khí của ta cũng rõ ràng vậy rồi..." Anh Chiêu lẩm bẩm một câu rồi tỉnh táo hỏi tiếp: "Chuyện này có liên quan gì đến chuyện...!Ta mất trí nhớ không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui