Anh Chiếu Lương Tiêu
"Trảm Thương! Trảm Thương! Ngươi chờ...!Chờ một chút!"
Ai vậy?
Ai đang kêu Ma tôn kia vậy?
Anh Chiêu mở choàng mắt ra, chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt đầy cát vàng, gió to quật thẳng vào mặt khiến nàng vô thức giơ tay lên che mắt lui về phía sau mấy bước, sỏi đá dưới chân bị nàng đạp lên kêu từng tiếng vang dội.
Bầu trời cực kỳ âm u, bốn phía toàn những hòn đá quái gở lởm chởm, hoang vu vắng vẻ.
Nhìn là biết mảnh đất cằn cỗi vắng lặng này không phải Trung Thổ rồi.
Đúng rồi, nàng đang ở Ma thành.
Nàng đã từng nới Ma thành rồi.
Nhưng mà nàng tới đó...!Nàng tới đó làm gì nhỉ?
Anh Chiêu lắc mạnh đầu mấy cái để đổi lấy một chớp mắt tỉnh táo.
Nàng nhớ ra rồi, nàng tới đây để tìm Hình Thiên.
Sư phụ tính ra được Hình Thiên sẽ xuất hiện ở Ma giới, vừa lúc nàng vẫn chưa có thanh kiếm bổn mạng nào dùng thuận tay nên đã chạy tới đây xem có duyên lấy được hay không.
Một trận sương khói lạnh lẽo thổi qua.
Nàng che mặt ngăn cản cơn cuồng phong ồ ạt kia sau đó chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thon dài từ kẽ hở giữa những ngón tay.
Cô lập tức co giò đuổi theo luôn không thèm suy nghĩ nữa.
Người nọ bỗng dưng dừng bước.
Anh Chiêu không kịp phanh lại nên chóp mũi đụng thẳng vào sống lưng người ta.
Đau quá đi mất.
Nàng còn chưa kịp tố cáo đã thấy người kia lạnh lùng xoay người lại nói: "Đừng có đi theo ta."
"Oa! Ngươi tưởng ta muốn đi theo ngươi à? Nếu không phải loanh quanh ở cái nơi quỷ quái này suốt ba ngày chỉ thấy mỗi mình ngươi là vật còn sống, hơn nữa ta cũng không hiểu rõ nơi này thì còn lâu ta mới đi theo ngươi..." Vì vừa há miệng đã có khả năng hớp phải một ngụm toàn cát vàng nên nàng vừa bắn như súng liên thanh vừa trưng ra vẻ mặt đau khổ.
Nhưng sau đó cảnh tượng lại thay đổi, cát vàng bay đầy trời biến mất chỉ trong nháy mắt.
Lúc này một dải thiên hà rộng lớn hiện ra trước mắt nàng.
Từng làn sóng ánh sáng tản ra dưới chân Anh Chiêu.
Những đám mây rực rỡ muôn màu chiếu sáng màn đêm, các vì sao rải rác treo trên trời lóe lên tia sáng như ngọn lửa, có cái chìm dưới nước, có cái lơ lửng trên mặt nước.
Giữa khung cảnh này, màu tường vi lộng lẫy lay động, ánh sáng trong vắt soi rõ vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng.
Bên tai vang lên tiếng kêu la ầm ĩ của Hình Thiên đã bị nàng thu phục: "Ngươi bỏ cái thứ xấu xí trong tay kia xuống mau! Ta nói cho mà biết nhé, mấy thứ đồ chơi xấu xí kia đừng hòng treo được lên người bổn tọa! Nghe thấy không hả! Ngươi đừng hòng!"
Thứ xấu xí ư? Anh Chiêu cúi đầu nhìn một cái, phát hiện ra mình đang đan tua kiếm bằng một sợi dây thừng màu đỏ.
Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ hợp với mấy việc cần sự tỉ mỉ và cẩn thận này nên một cái tua kiếm đơn giản cũng bị nàng thắt nút rối nùi.
Thôi, tay nghề này ngay cả nàng cũng chê, không nên ép buộc bản thân làm tiếp nữa.
Thế là nàng cất tua kiếm vào tay áo rồi tò mò ngắm nhìn xung quanh, sau đó chợt phát hiện ra có một bóng người đang đứng bên cạnh mình.
Nàng ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ mặt mũi người này nhưng lại chỉ thấy được một đường cong góc cạnh và hàng mi dài được ánh sáng sáng chiếu thành màu vàng nhạt.
"Trảm Thương." Nàng đột nhiên gọi ra tên của hắn, giọng có chứa sự tiếc nuối: "Ta phải về Nhân giới rồi.
Sau khi về sẽ không được nhìn thấy dải ngân hà đẹp như vậy nữa.
Kỳ diệu ghê, ở Nhân giới không có cửa hàng dưới chân ngân hà như vậy đâu."
Dường như vật vô hình kia đang ám chỉ ngân hà này, lại cũng có vẻ như không phải thế.
Bóng dáng của Anh Chiêu và người kia đều bị kéo dài ra.
Nàng lặng lẽ nhích về phía hắn từng bước một, mãi đến khi bóng dáng hai người chồng lên nhau mới hài lòng xoa khuôn mặt hơi nóng lên của mình.
Người đàn ông được gọi tên kia nghiêng mặt sang nhìn về phía nàng.
Khuôn mặt đó thế mà lại giống Hạ Lan Tiêu như đúc, chẳng qua có vẻ như lớn hơn mấy tuổi, dáng người cũng cao hơn, những đường nét trên khuôn mặt cũng càng sắc bén và thu hút.
Cảnh tượng rất quái dị nhưng Anh Chiêu không hề cảm thấy có chỗ nào khác thường, tựa như tất cả mọi thứ trong mơ mới là thật vậy.
Những người và những chuyện bị ép phải quên đi cũng được sửa đổi từ thời khắc này.
Ngay cả giọt sương đọng trên ngọn cỏ mềm dưới chân cũng trở nên cực kỳ linh hoạt và dễ thương.
Nhận ra động tác lén lút tới gần của nàng, người đàn ông lại giơ một ngón tay lên chọc vào trán ngăn cản nàng tiếp tục tới gần mình.
Nàng ngơ ngác bĩu môi ra vẻ bất mãn, còn lải nhải tố cáo: "Rốt cuộc ai mới là ma vậy hả? Chẳng phải Ma tộc các ngươi toàn mấy kẻ buông thả bừa bãi, gieo hoạ khắp nơi sao? Sao trông ngươi còn đứng đắn hơn cả tu sĩ vậy?"
Chợt một ngọn gió thổi qua quấy rầy cảnh tượng như tranh vẽ này.
Liếc thấy một quầng sáng mãnh liệt dọi tới, Anh Chiêu híp mắt túm người bên cạnh lại nhưng không thành công.
Trước khi ánh sáng nhức mắt mang tính chiếm đoạt kia ập tới, nàng thấy môi hắn giật giật như đang nói: "Tặng ngươi." vậy.
Anh Chiêu hít ngược vào một hớp khí lạnh rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc trên giường.
Giữa tiếng quạ kêu vang ngoài cửa sổ, nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào màn giường một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, sau đó quên hết tất cả những gì vừa mơ.
Hình Thiên đang đứng bên gối nàng đắm chìm dưới ánh trăng, thân kiếm như có ánh sáng đang chuyển động.
Trên chuôi kiếm khảm một viên ngọc quý rất đẹp, hẳn là thứ đã có sẵn trên người nó.
Nhìn vào trong có cảm giác như thấy được cả một dải ngân hà tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh rực rỡ bất kể ngày đêm vậy.
Chỉ có tua kiếm bên cạnh viên ngọc là trông xấu xí vô cùng.
Chẳng qua dù sao thì kiếm linh Hình Thiên cũng là một tên thô lỗ nên việc đeo một tua kiếm phù hợp với gu thẩm mỹ không bình thường của nó là chuyện không thể bình thường hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...