Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!
Tôi thẩn thờ bước về, nước mắt vẫn chảy xuống khi nhớ lại những gì được nghe kể. Anh ấy, phải rời xa tôi, vì mẹ anh bắt ép. Lí do, là vì tôi còn quá nhỏ, để có thể sinh em bé, lập gia đình, trông khi mẹ anh lại rất muốn được bồng cháu nội. Thế nên, giới thiệu cho anh cô gái đó, buộc anh phải tuân theo, nếu không, bà ấy sẽ tự tử. Với tấm lòng yêu thương mẹ như vậy, anh đành phải đau đớn rời bỏ tôi. Ngày anh nói chia tay tôi, anh cũng khóc khi bước đi. Nhìn tôi khóc dưới mưa, anh cũng không khỏi xót xa, nhưng chẳng thể chạy lại ôm lấy tôi. Chuyện hôm nay, quả là tình cờ, ba người bọn anh cũng vào quán bar này chơi. Anh là người phát hiện ra tôi đang ngồi nhâm nhi ly rượu đắng. Lúc đó anh đã rất tức giận, càng tức hơn khi thấy lão già kia lại ve vãn tôi, nhưng anh im lặng, giữ sự bực bội ấy trong lòng. Cho đến khi cảm thấy bất an, anh không thấy tôi với lão kia đâu nữa, biết chuyện không lành, anh vội chạy vào khu phòng đỏ. Và may mắn, anh tìm được tôi, cứu tôi thoát khỏi tên ác quỷ ấy. Nhưng tôi lại không biết, tôi lại thốt ra được những lời như thế với anh. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng đến một lúc phải buộc lòng quay lưng duyên nợ cho vừa ý trời. Tôi quyết định, không ở đây nữa, sẽ bay về quê hương của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...