Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!
Tôi im lặng một hồi, để anh xoa nhẹ đầu, rồi nhẹ thơm lên môi, lên má. Lát sau, thú tính trỗi dậy, tôi đâm ra chọc anh “Này, nãy giờ anh làm gì thế? Tôi đã đồng ý quay lại với anh đâu, anh mở tưởng à?”. Câu nói khiến anh hoàn toàn đơ người ra, tôi kiềm để không bật cười ra, bưng mặt nghiêm trọng ra nhìn mặt ngơ ngác của anh. “Em mới nói gì?” “Em nói là em đã đồng ý quay lại đâu?” “Giờ em quay lại không?” “Uhm...Không á!” “OK!”. Ngắn gọn, hai chữ “OK” dứt khoát, anh chồm lên người tôi, giở trò mà khi xưa anh hay đe dọa tôi khi tôi lên cơn bướng – trò chọc lét. Tôi bị anh chọt đúng điểm là cười phá lên, chẳng thể ngăn được. Và mỗi lần thế là tôi phải giơ tay đầu hàng trước. Nhưng lần này, tuy chịu không nổi, nhưng tôi vẫn phải ráng chống cự lại con người khỏe mạnh đang đè tôi xuống ấy. Được một hồi, cả hai đều mệt, thở hồng hộc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi bật cười. Cảm giác khi ấy quay lại rõ rệt. Anh nằm phịch xuống, không quên lấy tay ôm choàng lấy tôi theo “Ngủ thôi, công chúa của anh!” “Lộn người rồi, tôi đây là...” “Thiên thần của anh”, anh ngắt lời, ngắt luôn ý nghĩ của tôi. “Ngủ!”, tôi đỏ mặt lặng người, dụi đầu vào lồng ngực anh, ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...