Cô ngồi xe cảnh sát về Los Angeles.
Nhưng mấy giờ sau, cô lại được thả tự do rời sở cảnh sát.
Tuy rằng cảnh sát nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án, giúp Tăng Kiếm Nam giết người, nhưng cũng giống như lần đầu tiên, cô luôn có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ. Hôm Emma bị giết, cô ở khu biệt thự giúp công ty bán nhà, có quá nhiều người chứng minh cô luôn ở đó, trừ phi cô biết phân thân, nếu không không thể nào giúp anh giết Emma được.
Cho nên bọn họ thả cô.
Sĩ quan Clark cùng cô đi ra đồn cảnh sát, “Đêm đó, sau khi cô gọi cho tôi không lâu, chúng tôi tìm được thi thể John Walker ngay gần nhà ông ta. Tôi không liên lạc được với cô, tìm tới nhà cô mới phát hiện cô mất tích. Tôi thấy tình hình không ổn bèn xin lệnh khám xét phòng khách sạn của hắn ta, mới tìm được hung khí gây án.”
“Nếu như anh ấy là hung thủ, tại sao lại không giết tôi?”
“Bởi vì cô gọi điện thoại, cô nhớ không? Tôi biết hắn ta đến tìm cô. Hắn ta tìm cô vì muốn moi thông tin từ chỗ cô, nếu như cô biết điều gì đó, chỉ sợ hắn ta sẽ giết cô diệt khẩu ngay tại chỗ. Hắn ta có lẽ cũng không ngờ về sau mình sẽ bị người ta bắt cóc.”
“Những kẻ bắt cóc tôi là ai?”
“Cô bị hắn ta làm liên lụy thôi, nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp điều tra.” Ông ta khách khí lễ phép, rồi lại lập tức đổi giọng: “Nhưng chúng ta nên cảm ơn bọn họ, bằng không chỉ sợ hắn ta sẽ kịp thời tiêu hủy vật chứng.”
“Anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần.” Cô nói.
Sĩ quan Clark hơi chần chờ một chút mới nói: “Cô là một người phụ nữ xinh đẹp.”
Cô hiểu ẩn ý trong lời ông ta. Cô xinh đẹp, người đàn ông kia chỉ coi cô như kỹ nữ miễn phí trên đường chạy trốn mà thôi.
“Anh ấy tại sao phải giết Emma?” Cô biết mình hỏi như vậy sẽ rất giống một người phụ nữ không chịu tin mình sẽ ngu xuẩn tin nhầm người nên không ngừng tìm lý do thoái thác cho bạn trai là tội phạm giết người. Nhưng cô không kìm được mà muốn hỏi rõ mọi chuyện.
“Vì tiền. Sau khi cha mẹ Nick Zeng qua đời, có một đoạn thời gian hắn từng ở nhà Emma. Tôi nghĩ trước đây bọn họ có quan hệ, Emma để lại toàn bộ tài sảncho hắn.”
Đứng ở cửa đồn cảnh sát, Clark thở dài, chân thành nói: “Tôi rất xin lỗi.”
Sắc mặt cô tái nhợt, hít một hơi thật sâu.
“Tôi biết cô rất khó chấp nhận chuyện này.” Clark lấy ra một chiếc bút máy cùng một quyển sổ nhỏ, viết lên giấy một địa chỉ và số điện thoại, sau đó xé trang giấy đưa cho cô, “Đây là một vị bác sĩ tâm lýtôi quen, cô nên nói chuyện với ông ấy, tôi tin rằng cô sẽ thấy khá hơn.”
Cô nhìn vị cảnh sát trước mắt, quả thực không thể tin được mình lại ngu ngốc như vậy.
Điềm Điềm cứng ngắc nhận tờ giấy kia, tỉnh táo ngẩng đầu, nhìn vị cảnh quan sát cao lớn nói: “Xin lỗi vì đã gây ra cho ông nhiều rắc rối như vậy.”
Clark nhét bút máy cùng quyển sổ nhỏ vào túi trong của tây trang, mỉm cười.
“Cô còn sống, đây mới là điều quan trọng nhất.”
Ông ta đang an ủi cô, nhưng sự thông cảm của ông ta không khiến cô dễ chịu hơn chút nào.
“Tôi đưa cô về nhé?” Ông ta hỏi.
Trên người cô không có tiền, nói thực ra ngay cả bộ quần áo cô đang mặc cũng là do một nữ cảnh sát tốt bụng cho cô mượn. Nhưng cô vẫn cố nở nụ cười từ chối.
“Không cần, cám ơn ông.”
Gật đầu với ông ta một cái, cô xoay người rời đi.
***
Thẩm vấn của cảnh sát dường như kéo dài vĩnh viễn.
Bọn họ nói không sai, anh là người có khả năng gây án nhất.
Ngày đó sau khi ăn trưa với Emma xong, anh thật sự đã đi cùng Emma về nhà. Cảnh sát tìm được nhân chứng nhìn thấy anh vào cửa, lại không ai thấy anh đi ra, nhân viên quản lý duy nhất có thể chứng minh anh trong sạch đã chết rồi.
Người kia chết thật con mẹ nó thuận tiện.
Anh vì cái chết của Emma mà đau lòng, nhưng chuyện khiến anh cảm thấy bất lực và bối rối nhất lúc này là vẻ mặt bàng hoàng của Điềm Điềm lúc anh bị bắt.
Em yêu anh.
Cô nói như vậy khiến anh không tin được vào tai mình.
Cảm giác được ở bên cô thật tuyệt, giống như cô thật sự là người con gái thuộc về anh.
Anh đáng lý nên nói chuyện rõ ràng với cô sớm hơn, nhưng anh không tài nào mở miệng yêu cầu cô đi cùng anh được. Sự nghiệp và cuộc sống của cô đều ở đất nước này. Cô đã từng là tiểu thư sống trong nhung lụa, sau đó từ trên cao rơi xuống vực thẳm, rồi lại dựa vào sự cố gắng của mình một lần nữa bò lên đỉnh cao.
Anh cảm thấy tự hào về những thành tựu của cô.
Cho nên anh không tài nào yêu cầu cô từ bỏ tất cả, theo anh rời đi.
Mặc dù mới vài ngày ngắn ngủi, anh dường như đã không thể thiếu cô rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể trông thấy nước mắt của cô, nụ cười của cô, bộ dạng cô vừa lái xe vừa gào lên mắng anh, cô mệt mỏi nhưng vẫn quật cường đi theo anh tiến về phía trước, cả khi anh và cô hợp lại làm một thì cô vẫn ôm chặt lấy anh, bộ dáng yếu ớt như thể anh là điểm tựa duy nhất của cô.
Em yêu anh.
Anh nên cảm thấy may mắn vì đã không nói với cô. Vẻ mặt bàng hoàng và trống rỗng của cô khi anh bị buộc tội giống như một lưỡi dao đâm mạnh vào tim anh, khiến ngực anh đau đớn, máu chảy đầm đìa.
Anh tự nói với mình như vậy cũng tốt, đối với cô mà nói, coi anh như người xấu, có lẽ là cách tốt nhất.
Cảnh sát sẽ thả cô đi, kể từ đây những kẻ bắt cóc anh sẽ không cho rằng cô và anh cùng một phe nữa, cô có thể an toàn ở lại Los Angeles.
Anh biết rõ cô sẽ khinh thường anh. Từ lúc anh im lặng không phản kháng đã biết rồi.
Tại sao cô phải tin tưởng anh cơ chứ?
Sau khi tới đồn cảnh sát, tất cả chứng cứ nhằm vào anh càng khiến anh không còn đường chối cãi.
Emma để lại tất cả tài sản cho anh, vân tay của anh bị tên khốn nào đó hãm hại ấn lên khẩu súng đã giết chết John Walker.
Nhìn thấy những chứng cớ kia, ngay cả anh cũng sẽ cho rằng mình là tên bạn trai trước đã tiêm liều cao Heroin vào cơ thể Emma rồi cố tình dựng hiện trường giả, giết người chiếm đoạt tài sản.
Ha, súng cùng ống tiêm chết tiệt, thậm chí còn nằm trong tủ treo quần áo ở phòng khách sạn của anh.
Cô dựa vào cái gì mà tin tưởng anh?
Nhìn chằm chằm song sắt phía trước, anh lại mỉm cười châm chọc, nhưng không thể nào xoa dịu đau đớn như bị dao cắt châm đâm trong lòng.
Lúc được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, cách lớp cửa sổ anh trông thấy cô đi ra khỏi đồn cảnh sát. Cô đứng ở trên đường cái, nhìn cô vừa nhỏ nhắn vừa yếu ớt, nhưng cô vẫn ưỡn thẳng sống lưng.
Em yêu anh.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn buồn bực trong lồng ngực, nhưng không đè nén được khát vọng muốn ôm cô.
Ít nhất cô an toàn.
Anh nhắm mắt lại, tự nói với mình.
Cho dù cô sẽ hận anh, cho dù anh sẽ bị cô phỉ nhổ, cho dù cô cho là mình bị anh lợi dụng, đều không sao cả.
Cô an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất.
Cô ưỡn thẳng sống lưng, cô là người con gái kiên cường, cô sẽ vượt qua được.
Anh tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác, nhưng không tài nào ngăn được câu nói khàn khàn của cô văng vẳng trong đầu.
Em yêu anh. . . . . .
Giọng nói run rẩy khiến anh muốn khóc, nhưng đồng thời cũng an ủi anh.
Cho nên anh để mặc cho giọng nói kia lặp lại lần nữa, để nó tra tấn, ngược đãi, ấm áp dỗ dành anh.
Em yêu anh. . . . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...