Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo
"Báo! Ma Tôn và Ngạn Phát đang đợi điện hạ ở Thanh Minh điện." Một tên lính chạy đến nói với Bạch Đăng Kỳ, hắn "ừm" một cái rồi rời đi không để ý gần đó Vương Khả Như đã vô tình nghe thấy.
Tại Thanh Minh điện.
"Ma Tôn! Biểu đệ! Lâu rồi không gặp hai người." Bạch Đăng Kỳ vừa tới liền chào hỏi bọn họ.
"Đại biểu ca mau ngồi đi!" Ngạn Phát đang ngồi uống trà với Tuyết Lạc.
"Hai người tìm ta có việc gì sao?"
"Ngươi có bao giờ nghe qua hiện tượng bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo chưa?" Tuyết Lạc không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng.
"Thần có nghe đến nhưng không biết đó là gì cả." Bạch Đăng Kỳ thành thật đáp.
"Bạch Thanh Phong có biết đến hiện tượng đó không?" Tuyết Lạc vừa hỏi vừa hi vọng tìm được nguyên nhân của năm đó.
"Sau cái chết của Châu Hạ Vỹ thì đệ ấy đã từng hỏi thần việc này!" Tại sao cô ấy không hỏi thẳng đệ ấy chứ?
"Xem ra việc này là kế hoạch của lão ta rồi!" Ngạn Phát đáp.
"Quả thật năm đó là do ta hồ đồ." Tuyết Lạc gác tay lên trán trầm tư.
Nếu năm đó cô chịu suy xét kỹ hơn thì liệu có phải bỏ lỡ hắn đến 5 năm không?
"Tỷ tỷ!" Khả Như từ bên ngoài bước vào gọi Tuyết Lạc.
"Sao muội lại ở đây?" Tuyết Lạc có chút hốt hoảng nhìn Khả Như, nàng thật sự không muốn vấy bẩn hình tượng Thiên quân cao cao tại thượng trong lòng Khả Như.
"Công chúa?" Hai huynh đệ đồng thanh.
"Tỷ tỷ, muội muốn về Ma Giới." Khả Như nhẹ nhàng nói.
"Về...!về ngay hôm nay sao?" Tuyết Lạc sửng sốt nhìn Khả Như.
Tại sao muội ấy lại như vậy chứ? Chẳng lẽ là do tên Bạch Đăng Kỳ ức hiếp? Vết thương chưa phục hồi thì không thể nào lo nổi cho muội ấy.
"Công chúa có thể nào ở lại Hi Hoa cung thêm một thời gian nữa không? Nếu bây giờ cô quay về Ma Giới thì thật sự là không tiện cho Ma Tôn." Mặc dù không biết Tuyết Lạc đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn nói giúp cho nàng rồi nhìn sang phía Bạch Đăng Kỳ đang ngồi im lặng trầm mặc như muốn ra hiệu 'Biểu ca, huynh mau nói gì đó đi chứ!'
"Phụt!" Tuyết Lạc đang ngồi bỗng hộc máu, tay ôm lấy ngực.
"Ma Tôn!/ Tiểu Lạc!/ Tỷ tỷ!" Cả ba người còn lại hốt hoảng đồng thanh gọi tên Tuyết Lạc.
"Ma Giới xảy ra chuyện rồi, ta phải mau quay về!" Tuyết Lạc vừa nói xong liền vội vàng dùng thuật di chuyển rời đi, bọn họ cũng nhanh chóng đuổi theo Tuyết Lạc.
Kết Giới của Lan Lăng điện và cơ thể ta đã hoà làm một, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám phá kết giới xông vào Lan Lăng điện của ta chứ? Bạch Thanh Phong còn chưa hồi phục nếu chàng ấy gặp phải những kẻ có ác ý thì thật gay go rồi.
Trước kết giới Lan Lăng điện.
"A...a.." Âm thanh của một nữ tử vang lên không ai khác chính là Ái Lệ.
Nàng ta vừa bị Thanh Phong đánh trọng thương văng ra khỏi Lan Lăng điện
"Xem ra cô cũng thật lớn gan!" Tuyết Lạc vừa ma mị nói vừa dùng tay bóp lấy cổ Ái Lệ "Cô tưởng ta không dám giết cô sao?" Tuyết Lạc ghé sát tai Ái Lệ "Nói cho cô biết ta đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi, con người ta xưa nay luôn có qua có lại nên cô cứ chờ đó."
"Cô....!cô thật sự là...!là Tuyết Lạc sao?" Ái Lệ run rẩy nói.
"Đúng vậy thì đã sao?" Tuyết Lạc nhếch môi nói.
"Không thể nào! Không thể nào! Rõ ràng trên người cô toàn là tiên khí thì làm sao là ả ta được? Cô chính là Khả Như.
Đáng ra cô nên chết vì Cốt chi độc rồi mà."
"Người đâu giam cô ta lại! Không có lệnh của ta thì không được thả!" Tuyết Lạc trầm mặc ra lệnh, tay thu hồi lại kết giới.
"Không, không! Thả ta ra! Thả ta ra!" Hai tên ma binh giữ chặt lấy Ái Lệ.
"Nàng bắt cô ta để làm gì chứ?" Ngạn Phát hỏi Tuyết Lạc.
"Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng! Có lẽ như tiên khí trên người ta khiến nhiều người nghĩ ta là Khả Như." Tuyết Lạc vừa đáp vừa ra hiệu bằng mắt với Ngạn Phát.
"Nàng đúng là lanh trí." Ngạn Phát vừa nói vừa cầm quạt.
"Tỷ tỷ, vết thương của tỷ.." Khả Như vừa nói vừa chỉ vào vết máu ở khoé môi Tuyết Lạc.
"Ta không sao, nếu muội muốn quay về đây thì cứ việc." Tuyết Lạc nhẹ nhàng nói.
"Thật sao?" Khả Như vui vẻ nói.
"Ta phải vào trong vận khí lại một chút." Tuyết Lạc nói xong liền đi vào trong.
"Lạc Lạc, nàng..." Thanh Phong ngạc nhiên nhìn vết máu trên khoé môi nàng.
"Là ta không cẩn thận để bản thân bị thương, chàng yên tâm ta sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu." Tuyết Lạc nhào vào lòng hắn, tay khẽ vuốt lưng hắn như đang muốn vỗ về.
Có một số chuyện ta cần phải tự tay giải quyết không thể nào để cho chàng biết được.
Cái chết của tỷ tỷ, cốt chi độc, Bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo đúng thật là thích làm khó người mà.
Có thể ta sẽ phải chà trộn vào Thiên Giới để tìm ra được chút gì đó nên phải rời xa chàng một khoảng thời gian dài.
Xin lỗi chàng, Bạch Thanh Phong!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...