Ngày thi thứ hai đến nơi. Toán cũng ngon lành cành đào trừ câu cuối bất đẳng thức khó vãi nồi. Áp dụng kiểu gì cũng không ra. Cáu. Đến môn Hóa.
Thấy giáo phát đề đến tay, một câu lý thuyết ngon như chuối. Lý thuyết là nghề của tôi mà. Bắt đầu đến hai bài tập.
Bài tập đầu tiên nó không thuộc dạng quá khó nhưng tôi ấn số mol sai. Vậy là đi một bài. Đến bài thứ hai tôi cũng nhầm nốt. Và thế là ngoài câu lý thuyết tôi chẳng có gì trong bài thi cả.
- Đọc kết quả anh dòm cái nào? – Hùng Chư chìa đề ra hỏi tôi.
- Lý thuyết thôi nhá, bài tập 1 là từng này gam kết tủy và bài hai là từng này lít khí (không thể nhớ chính xác con số được.)
- Sai rồi con điên.
Hai thằng cãi nhau như chém chuối cuối cùng lấy bài của Ánh ra đọ, tôi sai cả hai bài.
Ngã ngửa về đằng sau, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá tôi đưa hai tay lên ôm mặt mường tượng lại từng bước mình làm bài trong bài thi. Thì ra mình tính sai ngay từ đầu. Dạng bài này mình làm đi làm lại, làm tái làm hồi đến cả tỉ lần, mà vẫn sai. Còn nhớ ngày nào mình là người làm đúng cả ba bài, thấy giáo tuyên dương trước lớp vì có cách giải hay giờ đây sai hết.
- Thôi, sai thì nó cũng sai rồi, người ta chấm từng bước chắc gì đã mất hết điểm đâu.
- Ánh à, nhưng sai từ đầu thì làm gì có điểm.
- Chưa chắc đâu, thôi về nhà đã, mọi người về hết rồi.
- Ánh cứ về trước đi, mình ngồi đây tẹo đã.
- Cười lên cái nào, một lần vấp ngã là một lần bớt dại mà.
- Biết là thế nhưng Ánh không hiểu cảm giác này đâu. Đi về đi.
- Đi ra ngoài kia uống nước đã, anh em đang chờ kìa.
- Đi về đi…..
Tôi quát thật lớn giữa sân trường chẳng còn ai, chỉ còn hai con người ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá. Một người đau khổ còn một người cảm thông.
Sau tiếng quát lớn Ánh sững sờ vì từ trước tới giờ chắc chưa ai to tiếng với cô ấy như thế, mặt dần chuyển sang tím vì giận, đỏ vì uất ức. Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy. Tôi nghe tiếng sụt sùi của người bên cạnh mình nhưng chẳng còn tâm trí nào mà nói gì với cô ấy nữa.
- Thôi tôi về, mặc xác cậu.
Nói trong nước mắt rồi Ánh đứng dậy đạp xe ra về. Tôi ngoái nhìn lên và nhận ra mình đã sai, sai hoàn toàn. Cô ấy không có lỗi, lỗi là ở mình sao mình lại có thể to tiếng với cô ấy được. Ngồi đó ú ớ nhìn không làm sao cất tiếng gọi cô ấy lại được, chỉ biết nhìn bóng nhỏ xa dần, khuất sau phía cổng trường và biến mất.
Những ngày sau là chuỗi ngày mà tôi không lấy gì làm vui khi đi học. Vẫn qua đón Xuân, vẫn nói chuyện với anh em nhưng không còn tếu táo như lúc trước vì tôi chẳng thể thốt được ra những lời đó. Tâm trạng lúc nào cũng chán nản. Vô định hình trong tiềm thức.
Còn quan hệ với Ánh trở về con số KHÔNG tròn trĩnh. Ánh lại lạnh lùng như xưa, lại thu mình trong vỏ bọc của một cô gái lãnh cảm với xã hội, bạn bè trong lớp. Những lần ánh mắt chạm nhau là những lần chỉ vội nhìn rồi quay đi, không để ý gì đến đối tượng mình đang giáp mặt.
Tôi vật vờ trong giờ học, bài tập cũng chẳng muốn làm, cứ khi nhìn một bài Hóa hay một quyển sách nào liên quan đến nó là lại muốn quẳng ngay đi như thể không bao giờ cần nó nữa.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Hôm công bố điểm, không ngoài dự đoán, tôi được 4.5 Hóa. Cả lớp như sững sờ và thầy giáo cũng hơi ngạc nhiêu vì một nhân vật có tiếng của lớp lại chỉ được từng ấy điểm. Cuối giờ thầy giáo gọi riêng tôi và nói chuyện
- Em sao vậy? Có cần thầy rút bài ra để chấm lại cho em không? – Thầy tháo kính và nói.
- Không đâu thầy, em làm sai em biết.
- Đề này không phải khó, tôi không nghĩ với kiến thức của em mà lại chỉ được từng ấy điểm.
- Em làm sai mất hai bài tập vì tính toán nhầm.
- Nhầm! Em vô trách nhiệm với kì thi của em như thế hả? Anh trai em khác hẳn em, cậu ấy nhờ tôi chú ý đến em và tôi đã làm vì tôi rất thích cậu ấy nhưng xem chừng tôi đặt niềm tin nhầm người rồi. Em suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình. Học hành cho cẩn thận vào.
- Vâng ạ.
Thời gian dần trôi qua, tôi bắt đầu lấy lại được tâm lý, bắt đầu chú ý vào việc học hơn, Xuân là người an ủi tôi rất nhiều, những lần đèo Xuân đi học cô ấy lại động viên tôi cố gắng, đó chỉ là tai nạn hi hữu và trong cuộc thi thì không bao giờ thiếu những thành phần như thế được.
Chỉ riêng quan hệ của tôi với Ánh có vẻ như không thể hòa hảo được nữa. Anh mặt lạnh với cả lớp. Đôi khi vẫn bắt chuyện với thằng Dũng, vẫn bắt chuyện với lớp trưởng Quân nhưng tuyệt nhiên với tôi thì không có. Thậm chí có lần trong giờ ra chơi Ánh làm rơi chiếc cặp về đằng sau. Tôi cúi xuống nhặt nhưng Ánh chỉ buôn thõng một câu “Không Cần” và cứ thế nhặt đồ của cô ấy.
Tôi sững sờ người vì chẳng lẽ cô ấy giận mình đến thế sao? Kì thực là mình quá đáng thật nhưng mọi chuyện đâu đến mức phải thế này với nhau. Lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cuối giờ hôm đó tôi nhờ thằng Dũng đèo Xuân về còn mình thì phải nói chuyện ra nhẽ với Ánh, mọi chuyện không cứ thế này mà xảy ra được. Khi không được Ánh quan tâm hay không được quan tâm gì đó đến Ánh là tôi như thấy thiếu đi một bộ phận nào đó trên cơ thể.
- Ánh à! Mình ra ghế đá nói chuyện chút được không? – Tôi đứng trước mặt cô ấy khi cô ấy toan bước ra về.
- Tôi với cậu có gì để nói với nhau.
- Chỉ là một chút khúc mắc với nhau cần giải quyết thôi, Ánh không thấy chúng ta đang quá xa lạ với nhau? – Tôi tiếp tục.
- Từ trước tới giờ tôi với cậu chưa bao giờ thân thiết. – Lạnh lùng.
- Phải chăng vì câu nói hôm đó.
- Đôi khi câu chuyện nó không đơn giản đến từ một lời nói.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Tôi chẳng ám chỉ điều gì? – Ánh thở dài.
- Vậy thôi tôi xin lỗi, tôi đã làm phiền, tôi về trước.
Tôi quay lưng đi được hai bước thì có tiếng nói phía sau mang đầy uất hận vang lên.
- Đứng lại….
Tôi đứng khựng lại nghe như đằng sau có điều gì muốn nói.
- Nếu câu đến đây chỉ để nói như vậy thì cậu đừng bao giờ đến. Tôi có bao giờ không quan tâm đến cậu chưa? Cậu nghĩ mình là ai khi suy nghĩ như một đứa trẻ con, mình buồn thì có quyền giận người khác. Tôi cảm ơn cậu khi tôi khó khăn cậu đã ở bên tôi nhưng câu biết tôi chạnh lòng thế nào không?. – Ánh nói rưng rưng nước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...