Giang Tử gọi điện cho bạn thân Từ Nguyệt, bà hỏi một số chuyện của Từ Phó.
Sau khi biết Từ Phó không sao bà cũng an tâm được phần nào.
Từ Nguyệt lại quan tâm Giang Thuần hơn, trong lòng vẫn không hiểu tại sao đã hơn hai tuần kể từ ngày còn bé đi tới giờ vẫn chưa trở lại?
"A Nguyệt có lẽ Giang Thuần sẽ học ở đây luôn, nó vừa nhận lại cha nên rất vui.
Nó nói muốn ở lại Mỹ với Jackson, cha nó cũng đã đồng ý rồi."
Giang Tử nói xong, ánh mắt dừng trên cô bé đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, trên mũi còn vẫn đang cắm ống thở.
Từ Nguyệt nghe xong có chút khúc mắc trong lòng nhưng không tiện nói, bà lại hỏi:"A Phó nó mất trí nhớ, nhưng mà tớ tin sau khi nó gặp lại Giang Thuần sẽ nhớ lại thôi.
Bọn trẻ rất thân thiết mà.
À, a Tử nè con bé đã đậu đại học ở thành phố B rồi, nơi mà tiểu Thuần rất muốn tới đó.
Tớ nghĩ đây là mong muốn của tiểu Thuần...!cậu hỏi xem cô bé có muốn quay lại học không?"
"Thôi thôi cậu không phải lo, chăm sóc a Phó tốt là được rồi.
Việc có nhớ tiểu Thuần nhà mình hay không cũng không còn quan trọng.
Tiểu Thuần nhà mình nó không trọng mấy mối quan hệ bên ngoài đâu, chơi vài hôm là nó chán nó chẳng thèm nữa.
Giờ nó chỉ có cha nó thôi, cậu biết thứ lớn nhất mà nó ao ước là gia đình mà.
Lúc có rồi nó còn cần cái gì nữa."
Giang Tử đã nói như vậy, Từ Nguyệt cũng không thể nói gì thêm.
Qua loa vài câu rồi tắt máy, kể từ dạo đó đến bây giờ đã hơn một năm trôi qua...
Sau khi hiến máu cho người cha là Jackson, vô tình bác sĩ phát hiện ra Giang Thuần trong não có một khối u lớn, việc mất máu và sốc phản phệ của thuốc kháng sinh đã gây ra tình trạng hôn mê sâu như hiện tại.
Giang Thuần đã hôn mê hơn một năm trời, Giang Tử vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, nếu con gái bà không hiến máu thì nó cũng không ra nông nổi này...
Nhưng tha thứ cho bà, bà cũng không thể nhìn thấy Jackson chết mà không cứu.
Jackson và Giang Tử yêu nhau từ năm hai người học cấp ba.
Jackson là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu lại rất đầu gấu.
Còn Giang Tử là một cô gái cũng có cá tính mạnh, thích hát hò, bày đủ trò quậy phá lại xinh đẹp.
Tình yêu tuổi gà bông, bad girl gặp bad boy yêu say đắm.
Bọn họ thường hay đến quán bar để chơi, bữa nào chán thì lên trường đua xe, cuộc sống lúc đó đúng là tuổi trẻ, vui không tưởng.
Cả bốn người, Từ Nguyệt, Từ An, Jackson và Giang Tử là bạn thân của nhau...
Sau này Jackson lên năm hai đại học đã không học nữa mà trở về tiếp quản sự nghiệp gia đình, từ đó bà cho rằng ông đã bội ước.
Gia đình Jackson là gia đinh xã hội đen khét tiếng, lúc cha ông mất ông đã phải gánh vác mọi trọng trách trên vai.
Giang Tử không muốn yêu một ông trùm xã hội đen, vì lúc còn trẻ ý nghĩ của bà rất non nớt, bà đẹp như vậy không có người này thì có người khác, tại sao phải vùi thân mình vào một tên xã hội đen chứ?
Nhưng cái đó chỉ là do lúc nóng giận, vì trách ông ngay từ đầu không chịu nói sớm cho bà biết mà thôi.
Cho tới khi bà mang thai Giang Thuần, lúc bà giữ lại đứa bé đó cũng là lúc trái tim bà thức tỉnh.
Giang Tử yêu Jackson nhiều hơn bà nghĩ, thậm chí là yêu điên cuồng.
Nhưng vì lòng kiêu hãnh bà sẽ không thừa nhận, Jackson cũng chưa từng quay lại tìm bà thì tại sao bà phải thừa nhận.
Giang Thuần lớn lên không có tình thương là lỗi của bà, Jackson sở dĩ lúc đó không tìm bà là vì nghĩ bà đã có bến đổ khác cho cuộc đời.
Giang Tử là một minh tinh hạng A, việc scandal với nhiều người cũng là chuyện bình thường, Jackson lại nghĩ đó thật sự là người bà yêu nên không dám quấy rầy.
Cho đến ngày hôm nay mười tám năm sau gặp lại, khi biết ông chưa từng có vợ, cũng không có bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh.
Đừng hỏi trái tim của Giang Tử có đập nhanh không, nếu thật sự như lời bà nói đã hết tình cảm với ông vậy thì tại sao bà cũng chưa lấy chồng.
Bọn họ dằn vặt nhau mười tám năm cuối cùng cũng đã kết thúc, Giang Tử vẫn yêu Jackson, ông vẫn yêu Giang Tử của mình.
Nhưng Giang Thuần của ông bà hiện tại đã nằm ở đó, động đậy một chút cũng không thể.
"Tử nhi em đừng sợ, có anh.
Anh sẽ không để mẹ con em phải gánh chịu một mình nữa." Jackson ôm người phụ nữ đang nức nở vào lòng.
Giang Tử khóc, bà níu cánh tay Jackson khổ sở rơm rớm nước mắt nói:"Em là một người mẹ không tốt, Giang Thuần nó bị em biến thành đứa trẻ tổn thương nhiều nhất.
Vì thù hận ít kỷ của em đã để Giang Thuần phải chịu khổ, nó bị bệnh mấy năm nay em cũng không hề hay biết.
Anh nói xem em đúng là một người mẹ tồi tệ đúng không?"
"Tử Nhi cả anh và em đều tệ với con.
Em không sai, mà là cả hai chúng ta đều đã sai với Thuần nhi.
Đợi sau khi Thuần nhi tỉnh lại em và anh cũng bù đắp cho con được không em?"
"Thuần nhi sẽ tỉnh chứ?"
"Nhất định con bé sẽ vượt qua được mà, em phải có lòng tin với con gái của chúng ta." Jackson trấn an người phụ nữ của mình, cũng giống như tự trấn an bản thân mình.
Con gái ông bà nhất định sẽ tỉnh lại mà...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...