Phương tiểu thư chạy ra đến bờ sông, cô hoảng loạn không biết phải làm thế nào khi không có một chiếc thuyền nào, cô mím chặt môi định làm liều nhảy xuống thì bỗng nghe thấy giọng của Cố Ngạn Thanh, cô còn ngỡ bản thân đã nghe lầm nhưng khi nhìn ra phía xa xa thì đúng thật là anh, không chỉ có anh mà còn có mọi người.
Thuyền của mấy người Cố Ngạn Thanh cập vào bờ, khoảnh khắc gã Dan lao tới muốn bắt Phương Châu Hoa thì Cố tiểu thiếu gia cũng nhanh chân chạy về phía của cô ôm gọn cô vào lòng dùng cả thân thể của mình để bảo vệ người con gái mình yêu.
Hàn Gia Tường xông đến đánh Dan bảo vệ cho chị gái, anh rể. Mọi người cũng bước nhanh ra khỏi thuyền đứng thành một hàng bảo vệ cho Phương Châu Hoa. Dương Hoài Châu cùng năm thuộc hạ của mình cũng đứng thành một hàng đối diện với bọn họ.
“Tốt lắm! Có mặt đông đủ như thế thì tôi đỡ phải đi giết từng người, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các người.” Dương Hoài Châu nở một nụ cười độc ác, tự tin sẽ giết được hết mấy người Cố Ngạn Thanh, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai, phải giết hết mới hả được cơn giận.
Phương Hà Uy cùng Âu Thanh Nguyên đối đầu với tên được cho là yếu nhất trong năm người. Tuy Phương Hà Uy là một người bình thường còn lớn tuổi nhưng nói thế nào ông cũng là một thợ săn ma cà rồng đã từng tiêu diệt vô số ma cà rồng, kinh nghiệm đầy mình làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại được.
Âu Thanh Nguyên vừa trợ giúp cho ông vừa thầm nói trong lòng: “Đúng là gừng càng già càng cay.”
Phương Thiên Bảo và Cố Vĩnh Lâm cũng cùng nhau hợp sức đối đầu với gã Dan. Cố Trân Dao, Lâm Quang Vân, Cố Tư Nhuệ thì đánh nhau với gã Tô và một tên ma cà rồng cao kiều, Cố Trạch Thu và Phương Trường Châu đối phó với tên còn lại.
Cố Ngạn Thanh và Hàn Gia Tường vẫn đứng im bất động đối diện với Dương Hoài Châu, hai người nhất định phải bảo vệ cho cô thật tốt.
Do mọi người đã từng được nghe Hàn Gia Tường nói về điểm yếu, điểm mạnh của từng tên thuộc hạ nên mọi người đối phó với bọn chúng dễ dàng hơn một chút. Hiện tại tuy chưa có ai tiêu diệt được một trong năm tên thuộc hạ nhưng cũng đủ khiến bọn chúng e dè, kiêng sợ, bị thương đôi chút.
Dương Hoài Châu mang theo cơn giận dữ tấn công Cố Ngạn Thanh, Hàn Gia Tường. Hai bên đánh nhau rất ác liệt, kẻ sống người chết nhưng cả hai vẫn luôn để Phương tiểu thư trong tầm mắt của mình, không cho Dương Hoài Châu có cơ hội nào làm tổn thương đến cô.
Phương Châu Hoa đứng ở đấy nhìn mọi người đánh nhau mà hoa hết cả mắt. Ánh mắt nhìn ba của mình đầy sự kinh ngạc, sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô thấy ba của mình đánh nhau, từng động tác đều rất nhanh gọn, mạnh mẽ.
Đánh nhau một lúc ai nấy đều bắt đầu hết sức, nhìn thấy ba của mình bị thương Phương Châu Hoa lo lắng chạy đến đỡ ông, Cố Vĩnh Lâm cuối cùng cũng đã giết chết một tên, ngay sau đó anh chạy đến giúp Âu Thanh Nguyên.
Cố Ngạn Thanh bị Dương Hoài Châu đánh cho văng ra xa, cả người đều đầy vết thương, Phương Châu Hoa bắt đầu hoảng rồi, cứ như thế tất cả đều sẽ chết mất.
“Ngạn Thanh! Anh không sao chứ?” Đôi mắt đã ngấn lệ, cô vừa đỡ anh vừa hỏi.
“Anh không sao.” Cố tiểu thiếu gia cố chịu đau đớn trấn an Phương Châu Hoa.
Anh gắng gượng đứng dậy nhưng mấy vết thương trên người quá nặng, Cố Ngạn Thanh muốn đánh nhau nữa e là không được rồi.
Phương tiểu thư thấy mọi người bị thương rồi kiệt sức, cô hoảng loạn tột độ, bỗng cô nhớ đến lời của Lee, trong người cô đang có loại thuốc tăng sức mạnh kia, chỉ cần có máu ma cà rồng chảy trong người thì cô sẽ bị biến đổi.
Phương Châu Hoa không suy nghĩ được gì nữa, cô nâng cánh tay của Cố Ngạn Thanh lên cắn thật mạnh. Cố tiểu thiếu gia bị hành động này của cô làm cho sửng sốt, đứng hình, anh hoảng hốt muốn đẩy cô ra, vì như thế chả khác nào cô sẽ bị biến thành ma cà rồng, anh không muốn cô bị biến đổi, nhưng Phương Châu Hoa cắn rất chặt anh có đẩy thế nào cũng không được.
Máu của Cố Ngạn Thanh chảy xuống cổ đi vào trong người của Phương Châu Hoa, lần đầu tiên cô phải uống máu của người khác, nó có hơi dị dị, còn chưa kịp suy nghĩ cảm nhận gì thì bỗng cô cảm thấy trong người mình có gì đó rất kỳ lạ, Phương tiểu thư có cảm giác máu trong người cứ sôi sục, chảy ngược, cô ôm ngực vẻ mặt như chịu rất nhiều đau đớn sau đó lại nằm dưới đất co giật liên tục.
Cố tiểu thiếu gia ôm lấy Phương Châu Hoa, nhìn dáng vẻ này anh dám chắc chắn cô đang biến đổi, cô đã trở thành nửa người nửa ma cà rồng rồi. Chưa đầy hai phút, Phương Châu Hoa đã không còn co giật, cô mở to hai mắt ra màu mắt đã biến thành màu đỏ ma mị.
Bà chủ Phương ngồi dậy không nói không rằng ngay lập tức lao đến tấn công đám thuộc hạ của Dương Hoài Châu, tốc độ có thể nói vượt qua cả Cố Ngạn Thanh. Trong người Phương Châu Hoa hiện tại đang chảy dòng máu ma cà rồng cấp S cộng thêm loại thuốc tăng sức mạnh kia khiến cho cô mạnh gần như ngang ngửa Dương Hoài Châu.
Chỉ trong chớp mắt một tên thuộc hạ của hắn đã bị cô hạ gục, vừa hạ xong một tên cô chuyển mục tiêu sang tên đang tấn công anh hai của mình. Phương Châu Hoa dường như không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, mỗi một cú đánh cô tung ra đều mang sức mạnh kinh người. Chỉ mất vài phút Phương Châu Hoa đã giết được hai tên ma cà rồng, khiến cho gã Dan bị thương khá nặng, một màn này khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh, há hốc cả mồm.
Cố Trân Dao cùng Lâm Quang Vân nhân lúc Dan bị thương nặng thẳng tay giết hắn luôn, bây giờ chỉ còn một mình lão Tô. Phương Châu Hoa đảo mắt lướt qua lão Tô rồi nói với mọi người bằng giọng điệu rất lạnh lùng: “Mọi người xử lý tên còn lại đi, Dương Hoài Châu để con xử lý.”
Dương Hoài Châu đang định giết Hàn Gia Tường thì Phương Châu Hoa đột ngột xuất hiện, cô tấn công hắn quyết liệt, dữ dội: “Hôm nay, tôi nhất định phải giết chết ông trả thù cho mẹ của tôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...