Dẫu vậy nhưng sáng nào cô cũng dậy sớm, lên mạng tra kĩ các món ăn để nấu cho anh và những ngày ấy anh đều trở về, vui vẻ cảm ơn cô vì những bữa ăn.
Thật ra, đa số các món đều nhạt nhẽo nhưng anh vẫn luôn ăn hết.
Nhưng một lần, vì đã sơ suất nên món ăn có vị không được ngon mà Tiêu Y không hề hay biết.
Ngự Phong cũng chưa nếm thử mà mang theo đến công ty.
Khi ấy, mọi người đang thảo luận, bàn về dự án.
Vừa đến giờ ăn trưa, đa số mọi người đều tranh thủ kéo nhau xuống nhà ăn, chỉ còn Ngự Phong và Gia Hân hôm nay đều mang theo cơm trưa nên ở lại.
Ngự Phong đang soạn tin ở máy tính, được một lát thì anh lôi hộp cơm ra, vừa mở thì thấy cốc nước đã hết, anh vội chạy vào phòng uống nước gần đó để pha trà.
Gia Hân ngồi gần đó, liếc sang thấy hộp cơm của anh được sắp xếp và trang trí đẹp mắt, cô thích thú nói to:
- Oa…Anh ơi anh đặt cơm ở đâu mà trông ngon vậy? Cho em thử miếng nha.
- Không hay lắm đâu!
Ngự Phong đang rót nước nghe vậy nói vang ra nhưng Gia Hân để ngoài tai lời anh nói mà cứ thế lấy đũa gắp miếng thịt lên ăn nhưng phải nhổ ra ngay vì nó toàn hạt tiêu nên rất cay và có vị hơi cháy xém.
Vì thế nên cô thuận tay lấy thìa hớt miếng canh lên uống nhưng cũng phải chạy ra thùng rác để nhả ra hết.
- Eo anh ơi, mấy món này dở quá chừng, đã nhợ mùi mì chính lại còn cay lè với đăng đắng.
Thật kinh khủng, quán nào làm ác vậy trời?
- Ai cho cô dám động vào hả?
Ngự Phong chạy đến, khó chịu mà hét vào mặt cô đầy phẫn nộ.
Anh đứng đó lườm cô, rồi dần im lặng, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Thấy vậy, Gia Hân chạy đến, giật lấy hộp cơm rồi đổ hết vào thùng rác.
Ngự Phong tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
- Cô bị điên à?
- Em lo cho anh đó thôi, anh giận cái gì chứ?
- Tôi ăn gì thì kệ tôi, ai cho cô cái quyền l…
- Nhưng anh cứ ăn như vậy cũng đâu có tốt cho dạ dày đâu? Anh muốn rước bệnh vào người hay sao? Tiếc tiền gì mấy cái quán dởm này ý.
Dù tức giận đến đâu nhưng dù sao cô ấy cũng nói đúng.
Ngự Phong nhớ đến vợ, nghĩ rằng nếu bản thân phải vào bệnh viện thì cô sẽ phải vất vả chăm sóc cho anh nhiều hơn và nếu không có anh ở nhà thì chắc chắn cô sẽ bỏ bữa.
Anh cắn môi rồi thở dài, tiến đến giật lại hộp cơm, cất gọn rồi quay lại ngồi bàn tiếp tục công việc.
Thấy anh đã nguôi giận hơn, Gia Hân đẩy hộp cơm lại gần anh:
- Anh ăn của em này, cái này em tự nấu đó, anh mà không ăn thì sẽ không có sức mà làm việc đâu.
- Của cô thì cô ăn hết đi còn tôi không đói.
Giờ tôi còn phải sửa lại bản báo cáo này.
- Em xin anh ăn miếng đi mà, nhịn ăn cũng đâu có tốt?
- Cô thôi chưa?
- Á!
Gia Hân đưa thìa cơm lại gần Ngự Phong, anh khó chịu vung tay muốn đẩy ra nhưng vì hơi quá tay nên thìa cơm đã văng ra trước sự bất ngờ của cô.
Gia Hân buồn bã, mắt cô rưng rưng muốn khóc.
Thấy vậy, anh mệt mỏi, thở dài:
- Àizz…Chậc chậc!
Rồi anh rời khỏi ghế mà ra nhặt thìa lên rồi mang đi rửa.
Anh lấy giấy lau khô rồi đưa lại cho cô, thêm cả giấy, nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Làm ơn đừng khóc nữa.
Đây nè, của cô đây, cô ăn đi, nếu tôi ăn thì cô sẽ ăn gì? Chiều tối tôi về ăn cơm cũng không sao đâu.
Gia Hân ngước lên nhìn anh, đưa tay nhận giấy lau nước mắt rồi cầm thìa.
Anh cũng không nói gì nữa, lấy khăn lau ra để lau sàn vì cơm đã văng tung tóe rồi quay lại ngồi làm việc.
Gia Hân vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng quay nhìn lén anh, người đàn ông đầy tinh tế và tử tế mà cô rất muốn ở bên.
Bỗng nhiên cô nhớ đến Tiêu Y, tức giận nắm chặt thìa mà nói:
- Người đàn ông này nhất định phải thuộc về tôi!
.....
Thời gian tiếp tục trôi qua đi, lần này là vào thời điểm dự án của anh đã có tiến triển tốt và đã hoàn thành đưa ra thị trường.
Ngự Phong mấy ngày này đều phải đi sớm, tăng ca nên về khuya.
Và những nỗ lực ấy đã đổi lại việc thăng chức của anh thành công.
Hôm nay là ngày được nhậm chức, anh phải đi sớm nên đã không kịp ăn sáng và đợi vợ nấu xong bữa trưa cho mình mang đi.
Anh đang vội mặc quần áo, nói lớn:.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
- Vợ ơi anh phải đi luôn đây!
- Sớm vậy sao? Không kịp ăn sáng luôn à? Còn bữa trưa của anh nữa.
- Nay chồng em chính thức lên chức trưởng phòng mà.
Em để đó tối về anh ăn.
- Thôi vậy, em nấu xong rồi sẽ đem đến công ty cho anh nhé, em cũng lâu chưa đi ra ngoài rồi.
- Phiền em quá cơ mà anh thích lắm đó hehe.
- Từ từ, đứng lại đó!
Ngự Phong đang đeo giày chuẩn bị ra ngoài thì Tiêu Y lao ra từ bếp.
Cô thắt lại cà vạt cho anh rồi chỉnh lại tóc, quần áo của anh.
- Cà vạt anh thắt sai rồi.
Tóc tai như này mà cũng đi được à?
Anh đứng đó mà nhìn cô càm ràm sửa soạn cho mình, mỉm cười đầy hạnh phúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...