Về phía Gia Hân, sau lần ấy, cô đã nghỉ cả tuần và được Mộc ở lại khuyên nhủ và chăm sóc.
Đến khi đã lấy lại được tinh thần, cô hẹn Ngự Phong ra quán uống nước để bày tỏ sự hối lỗi nhưng anh đã từ chối.
Dẫu vậy, đến khi đi làm cô đã trực tiếp nói chuyện với anh, xin lỗi thay bạn mình và luôn miệng nói đó chỉ là bạn mình nhầm với người khác.
Ngự Phong cũng chỉ lấp liếm cho qua, anh cũng không quan tâm đến nữa vì việc quan trọng bây giờ mà anh chú trọng hơn hết đó là tập trung cho dự án để anh thăng chức.
Nhưng yêu một người sâu đậm thì làm gì có chuyện dễ dàng buông tay chứ, sao dễ dàng mà từ bỏ? Gia Hân dẫu biết anh là người đã có vợ nhưng thứ tình yêu mà cô dành cho anh là dai dẳng, là mãnh liệt nên cô càng thêm căm ghét Tiêu Y, cho rằng là vì cô nên mình và Ngự Phong mới không thể đến bên nhau.
Dù gì đã được gặp lại nên Gia Hân như thêm động lực để theo đuổi anh.
Cô đã lén xin trưởng phòng sắp xếp cho mình giúp Ngự Phong trong dự án lần này để việc thăng chức của anh sẽ dễ dàng hơn.
Vì cũng có chút quý cô và tin tưởng Ngự Phong, đây là hai nhân viên nổi bật nhất nên trưởng phòng đã đồng ý và nói lại với Ngự Phong.
Cô cười thầm trong lòng, khi nghe trưởng phòng nói với anh, cô nhìn anh đắm đuối rồi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đầy gian xảo.
Cô nói thầm với ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm, giọng cô trầm lạnh, không còn là một cô gái đáng yêu, e dè như khi vào công ty:
- Hay lắm, Tiêu Y à, xin lỗi cô nha, nhưng tôi lại được ở cùng anh ấy mất rồi.
Tôi sẽ khiến cô phải ghen lên ghen xuống, phải tức giận mà làm lớn chuyện lên.
A...!Lúc đấy anh ấy sẽ nghĩ cô như nào nhỉ? Chắc vui lắm đây, thật mong chờ mà.
Như vậy nên Gia Hân luôn lấy cớ công việc, thường xuyên nhắn tin cho Ngự Phong, cô muốn Tiêu Y sẽ nhìn thấy và chất vấn anh.
Đúng như cô ấy nghĩ, vào buổi tối hôm ấy, Ngự Phong đang tắm thì điện thoại ở trên bàn cứ réo liên tục là cô thấy lạ và thắc mắc nên có liếc qua.
Lướt thông báo toàn là cái tên Gia Hân gửi tin nhắn cho anh, điện thoại chỉ hiện tên người gửi chứ không gửi nội dung.
Dù hai người biết mật khẩu của nhau nhưng vì tôn trọng anh và không có can đảm nên cô không dám mở.
Liệu cô ấy có nhớ cái tên này không? Chắc chắn là có, mà còn nhớ như in vì đây không phải lần đầu cô thấy Gia Hân nhắn tin với anh.
Trước đây hầu như vào buổi tối cô đều thấy cô ấy gửi tin nhắn cho chồng mình.
Cô cũng bán tín bán nghi rồi cũng không mấy suy nghĩ đến điều ấy vì cô luôn tin anh sẽ không bao giờ làm gì sau lưng cô.
Nhưng đến khi chính tai nghe Mộc nói hai người yêu nhau lần ấy và được gặp mặt Gia Hân, lòng tin cô đã có chút lung lay dù anh đã giải thích.
Cho đến hôm nay, cái tên mà cô tưởng sẽ không bao giờ gặp lại bởi cô nghĩ anh đã từ đó mà tránh xa cái tên này lại hiện lên trên điện thoại của anh.
Cô hụt hẫng, ngạc nhiên không nói nên lời, cảm thấy có chút buồn tủi, không tin vào mắt mình.
Cô cắn môi, run lên thể hiện sự lo lắng, bứt rứt, đầy chua xót của mình.
Nhưng nghĩ đến những lần anh thể hiện tình cảm với bản thân cô, lòng cô vẫn dấy lên sự tin tưởng, cô bình tĩnh lại và ngồi bàn ăn chờ anh tắm.
Đến khi anh bước ra và đi đến, ngồi xuống ăn cơm.
Cô vẫn như thường, gắp thức ăn cho anh và vẫn cố ăn những món ăn không ngon đó.
Cô tươi cười nhìn anh, ánh mắt cố diễn như mình đầy tò mò mà hỏi anh:
- Sao em thấy điện thoại anh kêu liên tục vậy? Có chuyện gì hay sao ấy?
- Hửm?
Ngự Phong đang ăn, nghe cô hỏi anh cũng với lấy điện thoại lên xem rồi úp ngay xuống bàn, bình thản trả lời:
- À...đồng nghiệp anh gửi tin nhắn bàn luận công việc ấy mà.
Tí phải xem lại báo cáo.
Em ăn đi này.
- Dạ!
Tiêu Y lại nở nụ cười đó nhưng lòng cô như sắp nguội lạnh, niềm tin đã dần lung lay sau câu trả lời của anh.
Ngự Phong nói với cô về nội dung tin nhắn là đúng nhưng cái sai ở đây là anh không nhắc đến đồng nghiệp mà anh nói là ai.
Điều này chỉ làm Tiêu Y thêm đau lòng, đầy tủi thân, cô không biết có nên tin anh thêm lần nữa không.
Cô cũng không biết có nên hỏi anh thẳng thừng những điều mà cô đang thắc mắc hay không nữa.
Vì cô sợ nhìn thấy thái độ trốn tránh, nói dối của anh thì khi ấy cô sẽ phải làm thế nào đây? Liệu hạnh phúc của gia đình nhỏ này có còn nữa không hay sẽ bị đổ vỡ? Cô rất sợ, sợ điều ấy sẽ xảy ra với cô.
Môi cô mím chặt mà nhìn anh đang vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, mắt cô đã đọng đầy nước mắt, cô lén lau đi, rồi tiếp tục nhét thức ăn vào miệng.
Cô nghĩ:
Cô cố nuốt hết bát cơm rồi lấy lí do cảm thấy đau đầu nên đi nghỉ trước.
Anh cũng chỉ gật đầu rồi chúc cô ngủ ngon.
Đến khi bóng lưng cô đã khuất do cửa đóng lại, anh ngước lên nhìn theo hướng đó, ánh mắt đầy buồn bã rồi nhìn bát cơm của cô.
Anh sợ cô sẽ lại nôn hết ra, đau lòng mà bất lực thở dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...