- Ưm...alo? - Y Y à, tớ đang đến nhà cậu rồi đó!
- Hả? Là Tiểu Nhiên à, mà cậu đến đây á?
- Nay cuối tuần mà, mới lại lịch trình của tớ đang được nghỉ dưỡng, tớ cũng đang ở gần cậu nên lái xe qua thăm cậu luôn.
Lâu lắm ta không đi chơi với nhau.
Mà đừng nói cậu vẫn đang ngủ đấy chứ?
- Đáng lẽ phải báo tớ sớm chứ, để tớ dậy a...
- Sao thế?
- Tớ đau người quá, dậy không nổi.
Sáng hôm sau, Tiêu Y đang ngủ thì nhận được điện thoại của Yên Nhiên.
Nhưng khi muốn ngồi dậy thì cơn đau nhức toàn thân đã làm cô phải kêu lên một tiếng.
Ngự Phong nằm cạnh, quay sang nhìn cô với nụ cười đểu:
- Em sao thế?
- Thích hỏi không? ( Cô quay sang lườm Ngự Phong)
- Sao lại nổi giận với anh, mà Yên Nhiên gọi à?
- Uể? Cả hai vợ chồng chưa dậy luôn á?
- Thì cuối tuần mà...phải nghỉ ngơi chứ.
Tối qua bọn tớ cũng về muộn nữa.
Mà cậu sắp đến nơi chưa?
- Cho anh mượn chút.
Yên Nhiên à, cậu đi chơi mình được không?
- Tại sao?
- Y Y mệt lắm, phải nghỉ cả ngày để dưỡng sức, đêm qua có chút 'vất vả'!
- Á! Trả điện thoại cho em mau, nói gì vậy? Oái, cái eo...
- Đó cậu nghe thấy chứ? Hôm qua có hơi quá sức.
( Tiêu Y cố gắng cướp lại điện thoại từ tay Ngự Phong nhưng không được nên quay ra bịt miệng, ngăn không cho anh nói)
- Hế hế, hai cậu...
- Thôi nha! Cậu đừng nghe anh ấy liên thiên.
- Vậy sao cậu lại kêu đau từ nãy giờ?
- T-Thì tại hôm vì hôm qua tớ...ngủ sai tư thế thôi.
- Vậy cố xuống giường nhanh lên, chắc khoảng 30 phút nữa tớ đến đó.
Không có sức thì thôi vậy.
- Lại được cả cậu!
- Tớ tắt máy đây, đừng làm gì Y Y nữa nhé, Ngự Phong à! ( Yên Nhiên nói lớn rồi cười)
" Tut"_Tiếng tắt máy vừa tắt, Tiêu Y với khuôn mắt đỏ, tức giận cắn môi nhìn Ngự Phong đang cười hả hê nhưng cô lại không thể làm gì.
Vì dù sao lời anh nói cũng là sự thật.
- Ya Vương Ngự Phong! Sao anh lại nói ea chứ? Xấu hổ chết mất! ( cầm gối lên đánh)
Anh có nói ra đâu? Anh chỉ nói em mệt thôi, còn cậu ấy hiểu như nào sao anh biết được (nắm được gối, anh ném xuống cuối giường, rồi kéo cô, ép cô nằm xuống giường)
Anh lại muốn làm gì, cho em ra.
Chừa chưa? Hình phạt cho em khi tối qua dám trêu anh đấy! Nhưng giờ em lại đánh anh...có nên phạt tiếp không đây?
Á đừng mà ( Tiêu Y đẩy anh ra, rồi nhanh chóng xuống giường)
Em có đi nổi không đấy?
Kệ em!
Cô giận dỗi, cố gắng đi ra khỏi phòng rồi đi vào nhà tắm.
Ngự Phong vẫn nằm đó, anh cười gian xảo:" Cô nàng này thẹn quá hóa giận rồi".
Sau khi đã tắm xong, cô nhanh chân đi sấy tóc, rồi tìm quần áo để mặc nên cứ chạy qua chạy lại.
Trong khi đó, Ngự Phong lại thảnh thơi, vui vẻ ngồi ăn sáng, ngắm nhìn cô mệt mỏi, tức giận rồi lại than phiền.
Anh nói:
Có cần anh giúp cho không?
Thôi khỏi, tại anh nên giờ em mới phải chật vật như vậy.
Ài...Tiểu Nhiên sắp đến rồi, giờ còn phải trang điểm nữa.
"Ding dong"_Tiếng chuông cửa reo lên.
Anh à, mở cửa giúp em, Tiểu Nhiên đến rồi.
Chào nha! Gì vậy? Giờ cậu còn chưa xong sao?
Chứ không phải tại cậu đùng cái đến à.
Nhưng mà ngồi đó đi, tớ sắp xong rồi.
Mà quán đó mới khai trương lại sau khi tu sửa, nghe nói đông khách lắm đó, cậu không sợ bị nhận ra à?
Cậu nói như tớ nổi lắm ấy.
Quán đó cũng là quán ruột mà trước tớ với cậu thích nhất, nên dù ra sao vẫn phải đi chứ.
Quý cô người mẫu luôn được đi đây đi đó để chụp quảng cáo cho các nhãn hàng như cậu mà cũng biết nói mình không nổi ư?
Thôi bớt bà cố nội ơi! Nhận ra cũng chả sao, có khi lại lên báo : Người mẫu Anna( nghệ danh của Yên Nhiên, vì cô cũng được khá nhiều người ở nước ngoài biết đến và hâm mộ) lộ tin hẹn hò đồng giới thì lại càng hay.
"Ê không được đâu nha"_Ngự Phong nói từ bàn ăn.
Người tình của tớ mà.
Vợ cậu chỉ là cái mac thôi.
Không đươc! Y Y à cho anh theo với, anh ở nhà không yên tâm, sẽ lo lắng lắm đó.
Vậy sao? Tiểu Nhiên à ta đi thôi, còn anh ở nhà mà lo lắng tiếp đi nhé ( cô vẫn dỗi anh chuyện ban nãy)
Khi chuẩn bị đóng cửa, Yên Nhiên thò đầu vào, trêu ghẹo Ngự Phong:
Lêu lêu, ở nhà đi nhé đồ bị bỏ rơi, dù gì cả đêm cậu cũng được ở với Y Y rồi.
Đi mau con nhỏ này!
Khi đang đợi thang máy đi xuống, Yên Nhiên khoác tay và dựa vào Tiêu Y:
Y Y à, phải công nhận tình cảm vợ chồng càng ngày càng mặn nồng gớm nhỉ! Ngưỡng mộ quá đi!
Bớt!
Không biết bao giờ tình yêu mới đến với tớ đây?
Khiếp! Người giỏi về tình yêu như cậu mà giờ cũng biết than á!
Ừ nhỉ, gà mờ mù tịt yêu đương như cậu còn tìm được chân ái.
Mà phải biết ơn tớ, vì tớ góp công lớn nhất cho cuộc hôn nhân này mà.
Tớ chưa xử cậu năm đó lừa tớ, để tớ bị cả đám đứng xem tớ làm trò hề đâu đấy.
( Ý Tiêu Y là sự việc vào ngày cầu hôn)
Tớ bị ép đó! Mà cậu biết tin gì chưa...
Hai cô gái cùng nhau đi ăn, đi chơi rồi đi mua sắm thỏa thích.
Phải đến tối mịt thì Yên Nhiên mới đưa Tiêu Y về nhà.
Vì Yên Nhiên bị trợ lí gọi giục về nên đã từ chối Tiêu Y ngủ lại đó.
Cô còn nói thêm trêu Tiêu Y:
Mới lại tớ sợ làm phiền hai cậu mất tự nhiên lắm, Ngự Phong lại hận tớ mất!
Cậu thôi đi mà!
Hê hê! Về đây, bai nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...