Anh à! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh
Tuy đã cố gắng tập trung nhưng Pu vẫn không thể nào hoàn thành công việc được.
Cô luôn có cảm giác bất an về nhóm nhạc bên công ty Thiên Quân. Và có lẽ từ lúc đi làm đến giờ đây là lúc cô cảm thấy bất lực nhất. Mặc dù cô là người đưa ra ý tưởng họp fan nhưng đó chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi còn trong dài hạn cô đành chịu vì đây không phải chuyên ngành mà cô học.
Cô không biết phải làm gì để ứng phó với việc này cả. Đang chìm trong suy nghĩ mông lung của mình thì điện thoại của Pu vang lên
-Ê! Bộ mày ngủ hả tao gọi cả ngày trời mày mới bắt máy. Làm quan rồi coi thường con dân hả mày? – Tiếng Nu cứ quát tháo trong điện thoại làm Pu bật cười, một hình ảnh vui nhộn hiện ra trng đầu cô, quả thật những lúc co khó khăn hay mệt mỏi thì chỉ cần Nu bênh cạnh cô sẽ mỉm cười để ròi lại mạnh mẽ thêm.
-Sorry mày! Nãy giờ tao bận họp không để ý điện thoại. Mà sao hôm nay mày hào phóng quá vậy gọi điện thoại trực tiếp luôn– Pu nhỏ giọng ăn năn
-Ừ thì có chuyện đó nhưng mày nghĩ mày bắt tao đợi cả ngày vậy tao có dễ dàng nói ra ày nghe không? - Nu giở giọng gian xảo chọc Pu. Vì hơn ai hết cô biết Pu của cô bây giờ chắc mệt mỏi lắm rồi. Khi cô vô tình nghe thầy mình nói về chuyện này cô còn thấy choáng huống chi là Pu.
-Vậy chứ bây giờ mày bắt tao phải làm sao? – Pu mệt mỏi hỏi lại vì thật sự lúc này cô thật sự đã rối lắm rồi.
-Định đùa với mày xíu thôi nhưng mà thấy mày vậy thì cũng đủ biết rồi. Bây giờ mày rảnh không ra quán gần công ty mày đi chứ tao hết tiền điện thoại rồi. – Nói rồi Nu cúp máy
Pu nghe Nu nói vậy chỉ biết lắc đầu. Giờ phút này cô chỉ muốn trốn chạy nơi đâu đó thật xa, đã nhiều lần cô tự hỏi quyết định về làm trợ lý cho chú Nam là đúng hay sai? Bởi vì trước đây cô ghét sự ganh đau tranh giành nên mới chọn học về nhân sự, nhưng suy cho cùng vẫn là nghề chọn người chứ có bao giờ người chọn nghề được đâu
Cô dọn dẹp sơ lại bàn làm việc và tranh thủ đi ra điểm hẹn.
-Mày sao vậy Pu? Nhìn mặt mày hết thấy mùa xuân à! - Nu nhìn Pu thì khó chịu nói. Quả thật cô chỉ quen nhìn thấy Pu luôn lạc quan vô tư, vô lo chứ Pu bây giờ có điểm cô nhìn chẳng quen
-Thì bây giờ cũng gần hết mùa xuân rồi còn gì. - Pu cố tình trêu chọc lại Nu.
-Cái con này, tao hỏi thật àm mày cứ tưởng đùa à - Nu nhìn Pu như vậy thì càng lo hơn. Cô có thể hình dung được những áp lực mà Pu đang phải gánh trên vai.
-tao có đùa gì đâu. Tao đang đau đầu với mấy chuyện của nhóm nè. - Pu cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì chỉ có bên Nu co mới có thể bộc lộ hết những phiền muộn trong lòng mình mà thôi.
-Phải vụ bên công ty Thiên Quân đang chuẩn bị cho ra mắt 1 nhóm nhạc mới hem? Đã vậy còn lấy chiến lược bên mày hem? - Nu nhìn Pu và dò xét.
-Sao mày biết. – Pu ngạc nhiên nhìn Nu
-Chuyện gì mà tao không biết. Nói giỡn ày vui thôi chứ tao vô tình nghe được. Bên công ty đó định mời thầy tao về làm đạo diễn độc quyền ấy cái MV của họ. – Nu trả lời
-Cái gì? Đạo diễn mà cũng mời độc quyền nữa hả? Họ nghĩ sao vậy trời? - Pu không nén nổi sự ngạc nhiên
-Thì mày biết đó thầy tao từng cộng tác với bên mày bây giờ họ muốn thầy tao kí hợp đồng độc quyền coi như bên mày bị mất cả êkip của thầy tao rồi. Với lại thế nào họ cũng lợi dụng thầy tao để moi thông tin của bên mày thôi. – Nu nói 1 tràng
-Trời tao không ngờ bên đó lại tính toán kỹ lưỡng như vậy. – Pu lắc đầu thở dài
-Nghe nói bên Thiên Quân đang định đầu tư MV tiền tỉ để ra mắt nhằm tạo sự so sánh với bên mày đó nên họ mới dám chi mạnh tay mời thầy tao về làm đạo diễn độc quyền. - Nu không giấu Pu mà nói hết cho Pu nghe những gì cô biết, cô chỉ mong với những thông tin này, Pu sẽ có cách để xoay chuyển tình hình
-Vậy thầy mày có chịu không? - Pu nhẹ khuấy ly nước và nhàn nhạt hỏi
-Đương nhiên là không rồi nhưng mà thầy tao đang không biết phải từ chối bên đó như thế nào ?
-Thì thầy mày cứ nói đã kí hợp đồng bên tao rồi đi.
-Mày nghĩ đơn giản thế à? Kí hợp đồng bên mày nhưng có kí độc quyền đâu.Sau khi việc hợp tác xong hợp đồng cũng hết hiệu lực rồi. Cái thầy tao lo chính là không biết bên Thiên Quân nó sẽ sử dụng trò bẩn nào nếu thầy tao không đồng ý với nó
-Cũng đúng. Không lẽ không còn cách nào thật sao ?
-Nếu có cách thì tao đâu ngồi đây với mày làm gì. Nhưng mày yên tâm đi dù có chuyện gì xảy ra tao vẫn luôn bên cạnh mày và ủng hộ mày . Nhưng mà tao nói thật nhé, tao thấy công việc này quả thật quá sức của mày rồi.
-Ý mày là sao? - Pu khó hiểu nhìn Nu
-Tao thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp quá rồi. Tao lo ày đó Pu, công việc mày đang làm cũng khá là mạo hiểm đó.
-ý mày là tao cũng bị công ty Thiên Quân xem là đối thủ hả
-Chứ còn gì nữa, ông giám đốc bên công ty Thiên Quân không chừa 1 thủ đoạn nào đối với những ai đối đầu với ổng đâu.
-Tao biết rồi tao sẽ cẩn thận hơi trước. Cám ơn mày nhiều nha. - Pu xúc động nhìn Nu với ánh mắt biết ơn
-Tao với mày mà còn cần khách sáo vậy à? mày nên cân nhắc lại chuyện tao nói với mày đi, tìm một công việc khác đúng với chuyên ngành của mày lương có thấp hơn nhưng an toàn hơn mày à, thế giới phức tạp đó không phù hợp vơi mày đâu.
-Thật sự ban đầu tao cũng thấy công việc không phù hợp với mong muốn, nhưng mày biết không cái gì làm lâu thì cũng có tình cảm chứ, hơn nữa chú Nam rất tin tưởng tao nên tao không muốn làm chú thất vọng.
-tao biết mày sẽ không dễ dàng buông tay đâu, vậy thì hứa với tao nhé, bất cứ có chuyện gì cũng không được chịu một mình được không? - Nu xiết chặt tay Pu
Cuộc nói chuyện giữa Pu và Nu đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
-Alo thầy hả? Có chuyện gì vậy thầy?
-Nu à? Con đang ở đâu vậy?
-Con đang đi uống café với bạn có gì không thầy?
-À không bây giờ thầy muốn giới thiệu con với 1 vài người bạn của thầy. Bây giờ con trở về công ty nha.
….
Ngắt điện thoại Nu nhìn Pu với vẻ mặt tội nghiệp
-Thầy tao bảo tao phải về rồi hẹn mày lần sau nha
-Ừ thôi nếu mày có việc thì về đi tao cũng phải về chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay nữa.
Nói rồi Pu có nhoẻn một nụ cười để Nu thấy yên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...