Anh à! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh

Sau khi kết thúc buổi sáng họp báo đầy ấn tượng thì đến các nhà báo phỏng vấn. Nhìn các chàng trai bước lên trên sân khấu mà tim Pu muốn rớt ra ngoài.
Cô thật sự rất lo không biết các chàng trai có thể ứng phó tốt với những câu hỏi bất ngờ hay không, liệu họ có thể phối hợp tốt với nhau hay không…. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Pu.
Cuối cùng tất cả mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Các chàng trai đã khá bình tĩnh trước những câu hỏi của các phóng viên. Đối với những câu hỏi khó cả 4 người thay phiên nhau trả lời bổ sung lẫn nhau. Nhưng không hiểu sao trong lòng Pu vẫn có 1 cảm giác rất bất an
Đến khi buổi phỏng vấn gần kết thúc bỗng từ đâu có 1 phóng viên ngồi phía cuối cùng nghi ngờ về khả năng hát live của 4 chàng trai. Ông ta không tin vào giọng hát của 4 chàng trai lúc sang nên muốn các chàng trai hát chay để chứng minh.
Khi nghe yêu cầu nay mặt Pu trắng bệch ra. Có lẽ đây chính là điều làm cho cô lo lắng từ nãy đến giờ. Pu biết hát chay là 1 điều cực kỳ khó nếu như bây giờ từ chối thì sẽ tạo ra 1 luồng dư luận không tốt, còn nếu như hát mà không hay thì dư luận cũng sẽ chẳng tha cho các chàng trai. Đang phân vân không biết làm như thế nào thì Pu nghe lời đồng ý từ phía các chàng trai. Không còn cách nào khác Pu liền ngước mặt lên mỉm cười để cổ vũ tinh thần cho các chàng trai.
-Nếu như anh không tin khả năng hát live của nhóm vậy nhóm xin thể hiện 1 ca khúc. Tuy ca khúc này không nằm trong album lần này nhưng nhóm vẫn muốn thể hiện để gửi đến lời cám ơn đến đấng sinh thành. – Bo vẫn tự tin trả lời. Vừa dứt câu thì anh cất tiếng
Ngày con cất tiếng khóc chào đời.Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành. Để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng. Cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm. Mong sao cho con lên người. Thời gian lấy đi mùa xuân, cuộc đời .Và con lấy đi sức sống mẹ,cha. Cuộc đời con,sẽ không quên. Tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con một đời.Tình yêu bao la, theo con Như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời.Đường tương lai, nhiều chông gai. Và những lúc gian nan làm con ngã quỵ. Để con nhớ rằng nói ấy một góc bình yên. Luôn có mẹ cha chờ con tìm về....
Giọng hát trầm bổng của các chàng trai làm cả khán phòng như nghẹn ngào.
Tuy nhiên người phóng viên đó vẫn chưa hài lòng. Ông vẫn lên giọng

-Tôi không đồng ý, biết đâu đây là 1 trong những ca khúc các bạn đã chuẩn bị thì sao. Nếu như muốn chứng minh các bạn không phụ thuộc vào ca sĩ NH thì hãy hát chay lại ca khúc mà sáng nay các bạn đã thể hiện cùng với NH đi.
Lúc này thì Pu đã cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết ông phóng viên này là ai đến đây với mục đích nhưng tại sao lại cố tình bắt ép nhóm như vậy. Liệu bây giờ cả nhóm hát lại thì ông đã chấp nhận không hay vẫn muốn bắt lỗi tiếp.
Khi cô còn chìm trong suy nghĩ thì NH đã lên tiếng
-Cám ơn sự quan tâm của anh dành cho nhóm. Thật sự NH đã là người chứng kiến quá trình tập luyện của các bạn ấy như thế nào. Tất cả các bạn ấy đều có tài năng. Và Hằng thật sự rất nể phục khi chỉ trong 1 thời gian ngắn mà các bạn đã thể hiện được như vậy. Hát live đã khó, hát chay còn khó hơn. Vừa rồi Hằng tin chắc rằng tất cả mọi người đều rất xúc động. Tuy nhiên nếu như 1 ai đó vẫn chưa tin vào khả năng của nhóm thì Hằng nghĩ rằng, anh còn 1 khoảng thời gian rất dài phía trước để xem năng lực của nhóm.
Nghe NH trả lời Pu thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô không tin vào giọng hát của các anh mà là vì cô nghĩ chắc chắn khi các chàng trai hát xong chắc gì ông ấy không bắt bẻ gì thêm.
Thời gian cứ dần trôi qua, cuối cùng buổi phỏng vấn và chụp hình của các phóng viên cũng kết thúc 1 cách tốt đẹp. Sau khi các phóng viên đã ra về Pu nhanh chóng tiến về phía các chàng trai và ca sĩ NH
-Lúc nãy em phải cám ơn chị đã giải vây ấy ảnh. Thật sự em không biết ông ấy là ai nữa
-Có gì đâu em. Đây là việc chị nên làm mà, chị phải có trách nhiệm với học trò của chị chứ. – NH vừa nói vừa cười
-Nhưng nói gì thì nói tụi em vẫn phải cám ơn chị. – Bo thay mặt mọi người cám ơn NH
…….
Tối ngày hôm đó các chàng trai lại được đồng hành cùng với ca sĩ NH trong 1 chương trình dành cho ngày Valentine. Họ đến sân khấu từ khá sớm để chuẩn bị 1 số thứ và họ muốn tập dượt thêm với sân khấu 1 lần cuối trước khi lên biểu diễn. Tuy cũng có phần căng thẳng nhưng so với lúc sáng thì các chàng trai đã có phần tự tin hơn rất nhiều.
Sau phần trình bày mở màn của NH thì các chàng trai nhanh chóng bước ra sân khấu để hát bài chủ đề của chương trình hôm nay. Tiếp tục chương trình hòa vào không khí của ngày cuối năm cả 4 người cùng nhau gửi tặng khán giả 1 bài hát về xuân mà họ đã tranh thủ tập trước đây.
Tuy mọi người chỉ mới biết được nhóm cách đây vài tiếng đồng hồ tuy nhiên khán giả khá thích thú với những sản phẩm âm nhạc mà họ mang đến.
Sau khi trình diễn xong các chàng rai trở về nhà. Trên mặt của tất cả mọi người đều khá thoải mái. Bo lên tiếng đầu tiên
-Công nhận cảm giác bây giờ chỉ có thể diễn tả là tuyệt.
-Đúng vậy, hơn tất cả những gì tui mong đợi đó. – Bin cũng thoải mái chia sẻ

-Ủa nhưng mà Pu đâu rồi? – Kei giờ mới để ý thấy thiếu Pu
-Chắc là đi đâu đó thôi, chắc lát sẽ về mà.- Ken trả lời
Ở 1 con đường có 3 cô gái, các cô đang tung tăng dạo chơi khắp phố phường
-Cuối cùng đêm nay em ngủ ngon được rồi đó Pu. – Min lên tiếng trêu chọc
-Có thể nói là như vậy, thật sự lúc nãy khán giả cổ vũ cho nhóm mà em không dám tin luôn đó.
-Không khí lúc nãy là thật đấy. – Mie khẳng định với Pu
-Đương nhien rồi, giữa thời buổi khan hiếm nhóm nhạc như hiện nay tự nhiên xuất hiện 1 nhóm nhạc vừa có ngoại hình, vừa có khả năng ca hát… như vậy không thu hút sao được. – Min bắt đầu ca ngợi
-Thôi đi muốn khen ai thì mày nói thẳng đi không cần úp úp mỏ mở thế đâu. – Mie không chịu phản ứng lại làm gương mặt của Min đỏ ửng lên
-Yeah, yêu chị quá, giờ em mới biết chị vừa thiết kế đẹp vừa có tài nói đúng ý người khác nữa. – Pu nghe Mie nói vội vàng thêm dầu vào lửa làm Min càng ngại ngùng hơn. Min đành đánh trống lãng
-Thôi mệt 2 ngươi quá, kiếm gì ăn đi từ chiều tới giờ chưa có gì bỏ bụng hết nè.
-Vậy giờ mình đi ăn. Mie lên tiếng rồi cả 3 cô cùng kéo nhau ra chợ đêm tìm đồ ăn. Sau khi ăn no nê Pu chợt nhớ ra và nói:

-Chết rồi từ chiều tới giờ mấy anh ấy vẫn chưa ăn cơm, lúc chiều vội quá nên chỉ kịp đưa mấy ảnh mấy cái bánh bao ăn cho đỡ đói thôi
-Lo cho ai vậy ta có thiệt là lo chung 4 người không. – Min thấy cơ hội chọc Pu liền chọc lại Pu nhưng cô không ngờ cô bé này thông minh quá hại cô gậy ông đập lưng ông.
-Chị yên tâm em chỉ lo có 3 người à còn anh Kei thì em biết có người lo rồi nên không bận tâm lắm. –Pu lém lĩnh đối đáp
-Hay, chị thích cá tánh của em. – Mie nghe Pu nói tán thành rồi cả 3 cô cùng nhau cười.
-Nói vậy thôi chứ bây giờ mình tranh thủ về nấu gì ấy ổng ăn chứ không tối nay mình khỏi ngủ.- Pu nhìn mọi người cười nói
Trên đường về các cô vẫn tiếp tục nói chuyện
-Tối nay mày định ngủ ở đâu? – Min nhìn Mie hỏi
-Chắc tao sẽ về nhà. Nói vậy thôi chứ đi bao nhiêu năm rồi tao cũng nhớ nhà lắm chứa bộ, dù sợ bị lấy chồng thật
Vậy thì thôi tạm biệt mày vậy bữa khác gặp lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui