Anh à! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh
Trở về phòng Min cảm thấy thái độ mọi người hôm nay là lạ, linh tính có chuyện gì không hay nên vừa thấy mọi người đi lên lầu Min cũng đi theo. Ở phía ngoài phòng họp Min thấy thương Pu vô cùn. Đang suy nghĩ vẩn vơ cô liền thấy Ken bước ra nên Min nhanh chóng lẩn sang 1 bên và tranh thủ lúc mọi người còn ở trong phòng Min liền đi xuống phòng của mình.
Min không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Cô nhớ lại vài ngày trước cô vừa từ chối dọn sang ở chung với Pu nhưng rồi khi vô tình nghe được chị 2 cô nói chuyện với nhạc sĩ Hoàng Lâm nên cô mới thấy quả thật mình đã làm phiền chị quá nhiều thế là cô lấy hết cam đảm để xin chú Nam cho mình dọn sang đây để tự lập khi chú gọi cho cô để hỏi về việc làm diễn viên cho MV mới. Và với lại tuy nói cô tin tưởng Pu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kei hướng về Pu với cái nhìn vừa yêu thương vừa trìu mến khiến cô cũng ghen tị. Cô muốn dọn sang đây ở để có thể gần và dễ tìm hiểu Kei hơn.
Min nhẩm lại thời gian thì cô mới biết thật ra Pu cũng giống mọi người Pu cũng không hề biết trước là Min sẽ dọn sang đây thế nhưng để tránh mọi người làm khó cho cô Pu đã nhận mình sai. Nghĩ tới đây Min thấy mình thật ích kỉ, Pu tốt với cô như vậy mà cô lại còn mang thêm phiền phức cho Pu. Cô rất muốn rời khỏi đây nhưng quả thật bây giờ cô cũng không biết sẽ đi đâu. Đang chìm trong suy nghĩ thì Pu làm cô giật mình
-Chị làm gì mà suy tư quá vậy sao chị không tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi
-Chị làm em gặp rắc rối đúng không Pu – Min nhìn Pu hối hận hỏi
-Sao tự nhiên chị lại nói vậy? Chị có làm gì đâu
-Em không cần an ủi chị đâu, chuyện chị dọn vào đây bất ngờ vậy khiến em cũng khó xử đúng không. Xin lỗi thật sự chị không muốn nghe lén nhưng thấy thái độ mọi người là lạ nên chị mới tò mò thôi. – Min tiếp tục hối lỗi nhìn Pu.
-Không có gì đâu, mấy anh đó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, em đã giải thích xong hết rồi. chị cứ ở đây đi.
-Em không giận chị thật hả Pu. Nếu em thấy không tiện thì chị sẽ dọn sang 1 phòng trọ nào đó ở tạm cũng được. – Min vừa nghĩ ra 1 cách mới
-Có gì đâu mà giận hả chị, chị ở lại với em nha. Em ở đây 1 mình buồn lắm. – pu nhìn Min nói
-nhưng chị thấy có vẻ mọi người không thoải mái, nhất là Ken.
-Tại chưa quen thôi mà, lúc trước khi em mới dọn vào cũng vậy đó chị. Còn ông Ken đó hả ông đó có bao giờ thoải mái với ai đâu. Với lại chuyện ổng khó chịu cũng không liên quan chuyện chị dọn vào đâu, tại ổng đang có ác cảm với em thôi. – Pu cười buồn trả lời Min
-có chuyện gì sao? – Min lo lắng nhìn Pu hỏi
-Chuyện dài dòng lắm em sẽ kể chị sau nha. Bây giờ chị em mình tranh thủ xuống bếp nấu món gì đó đi coi như lấy lòng mọi người. – Pu đưa ý kiến
-nhưng còn phần ăn của công ty thì sao. –Min nhìn pu ngạc nhiên
-Thì mình cứ làm ai muốn ăn gì thì ăn. Với lại tối nay có thể mấy ảnh sẽ tập vũ đạo đó tại hồi trưa này không có tập mà về sớm mà. Có gì coi như đồ ăn khuya cũng được. – Pu giải thích cho Min.
Nói rồi 2 cô gái cùng nhau đi ra siêu thị mua đồ nấu ăn. Min liền hỏi
-Biết nấu gì bây giờ hả Pu?
-Em cũng không biết nữa chị à.
-À hay là mình nấu bún riêu đi.- Min đề xuất
-Chị cũng thích ăn bún riêu nữa hả. Em cũng giống chị đó.- Pu vui vẻ tán thành
-Nhưng liệu mấy anh đó có thích không? – Min không giấu lo lắng nhìn Pu hỏi
-Chị yên tâm đi mấy ổng coi vậy mà dễ nuôi lắm. Đói rồi là cái gì cũng ăn hết à.
-Có vẻ em hiểu mấy anh đó quá hen. – Min ngưỡng mộ Pu
-Tại ở chung riết rồi hiểu nhau thôi chị ơi. Chị cứ ở 1 thời gian rồi cũng như em thôi. Sợ chị còn hiểu hơn em chứ. À mà đúng rồi từ chiều giờ em có 1 thắc mắc mà không biết có nên hỏi chị không. – Pu ái ngại nhìn Min dò xét.
-Em cứ hỏi đi. Nếu biết chị sẽ trả lời. – Min nhìn Pu động viên.
-Chị có chuyện gì giấu em đúng không. Tại hôm trước chị còn không muốn sang nhà chung ở mà hôm nay lại sang đây
Min nghe Pu hỏi khá bất ngờ vì cô không nghĩ Pu lại nhìn ra tâm tư của cô nhưng cô cũng không muốn giấu Pu làm gì vì Pu đã quá tốt với cô rồi. Min kể cho Pu nghe về chuyện của chị NH,
Pu nghe xong thì chỉ mỉm cười và nói: - Nếu vậy thì chị đã làm đúng rồi. Chị NH cũng cần có thời gian để tìm hạnh phúc cho chị ấy nữa.
Min nhìn Pu thì cũng bật cười và nói ;
-Chị cũng hi vọng là chị 2 có thể hạnh phúc được với con đường chị 2 chọn,
Nói rồi 2 cô gái lại vui vẻ tiếp tục lựa chọn nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn ra mắt chiều nay.
….
Cuối cùng thì họ cũng về đến nhà. Trong khi các chàng trai vẫn cón tập trên phòng tập thì cả 2 đã loay hoay dưới bếp để nấu bún riêu.
Đúng 6 giờ tối các chàng trai có mặt tại phòng ăn để ăn tối. Khi vừa bước xuống phòng bếp ai cũng ngạc nhiên vì hôm nay là ngày thường mà Pu lại đang nấu món gì đó. Kei lên tiếng đầu tiên:
-Hai em đang nấu gì zạ. Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu?
-À tại chị Min định chiêu đãi mọi người đó mà. – Pu quay người lại trả lời Kei
-Vậy còn cơm của công ty thì sao Pu? – Bo thắc mắc
-Mấy anh muốn ăn cái nào cũng được hết á. – Pu trả lời Bo
-Nhìn bún riêu có vẻ ngon quá nhỉ? – Bin bây giờ mới ý kiến
-Phải ngon thôi do 2 đầu bếp nấu lận mà. – Pu tươi cười với các anh.
Dường như lúc này mọi khó chịu của Bin Kei và Bo đều tan biến. Dù có chút không quen nhưng họ vẫn vui vẻ nói chuyện với Pu và Min.
-em có ý này, hay bây giờ mọi người cứ ăn cơm nha. Tối nay sau khi mấy anh tập xong vũ đạo thì mình ăn bún riêu khuya nha. Mấy anh thấy sao ? –Pu đưa ý kiến
-Cũng được đó. – Cả 3 chàng trai cùng đồng thanh.
Thế rồi Min nhanh chóng giúp Pu dọn cơm cho các chàng trai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...