Vài đời người mà Jaehyuk ở cạnh Junkyu, có lẽ cậu đã quên mất bản chất của một Thiên Thần là như thế nào.
Nhưng ngay khoảng khắc cậu vừa bước lên Thiên Đàng, bao nhiêu tội lỗi mà cậu đã phạm phải trôi ùn ùn về não của cậu.
Thiên Thần nào lại biết nói dối. Thiên Thần nào lại phát sinh quan hệ với Ác Quỷ. Thiên Thần nào lại dám mạo hiểm cả tính mạng của toàn thể Thiên Đàng mà đem Ác Quỷ cấp cao đột nhập vào Phía Trên.
Giây phút Jaehyuk từ bỏ Thiên Đàng, cậu biết đó không phải là việc mà cậu có thể lựa chọn, mà đó là việc mà cậu nhất định phải làm. Jaehyuk thực sự không còn xứng với danh phận Thiên Thần đó nữa, cậu biết là vậy.
Asahi nghĩ rằng cậu bị một tên Ác Quỷ dụ dỗ. Tuy nhiên, Jaehyuk biết, trong những khoảng khắc ở cạnh Junkyu, cậu không hề mộng mị một giây nào.
Trong tất cả những khoảng khắc ở cạnh Junkyu, cậu đều cảm thấy tận hưởng vô cùng.
Jaehyuk cảm nhận được đôi cánh của mình đang dần rụng và khô khốc lại, như những cành cây bị đốt cháy từ từ. Ánh sáng mờ ảo biến mất, thay vào đó là một cảm giác bất an và đau đớn tột cùng.
Trong một thoáng, cảnh tượng xung quanh Jaehyuk đã thay đổi. Trên đường bay xuống từ Thiên Đàng, cơn đau làm cậu dần mất lái rồi lao thẳng xuống không phanh. Bầu trời trong xanh bỗng chuyển màu và cháy rực lên một màu đỏ tươi. Tiếng la hét và âm thanh đau đớn khắp nơi vang vọng.
Jaehyuk cố gắng duỗi thẳng cơ thể mình và mở mắt ra, một không gian hỗn độn cứ thế hiện ra trước mắt cậu. Bầu trời đỏ lòm, sương khói đen bay tứ tung, và cảm giác nóng cháy bủa vây từ mọi phía. Jaehyuk nhận ra rằng mình đang ở địa ngục.
Cậu vùng vẫy, cố gắng tìm một nơi an toàn, nhưng chạm vào đâu cũng đều tạo cảm giác đau đón. Jaehyuk quay quắc tìm kiếm sự hiện diện của Junkyu, lúc này anh đã đỡ ho hơn nhiều. Jaehyuk vui mừng muốn tiến đến lại gần anh để xem xét. Nhưng mỗi bước chạm trên đất đỏ đều như địa ngục nổi dậy từ dưới lòng đất và tràn ngập vào từng phần tử của cơ thể cậu.
Jaehyuk bất lực thả mình xuống một nhành cây đen, hít thở không khí ngột ngạt và chất đầy đau khổ. Trong một thoáng, cậu mất đi ý thức của mình.
Khi cậu mở mắt trở lại, Jaehyuk nhìn thấy Junkyu đang đứng trước mặt mình. Cơn đau tê tái của cậu cũng dần được dịu bớt.
"Em tỉnh lại rồi." – Junkyu quay qua nhìn Jaehyuk, ánh mắt anh như muốn nói nhiều điều, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi lên gương mặt của anh. "Màu đen rất hợp với em."
Jaehyuk hoảng loạn nhìn xung quanh, nhận ra đôi tránh tinh khiết của mình đã biến thành màu đen từ lúc nào. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu tuyệt vọng ôm lấy trái tim đầy tổn thương. Junkyu chỉ nhìn mà không nói gì. Anh biết lần đầu sẽ không dễ dàng, rồi anh đến gần, đặt nhẹ bàn tay lên vai Jaehyuk và an ủi:
"Đừng buồn Thiên Thần nhỏ của anh. Từ giờ, hãy sống đúng theo khát vọng thật sự của mình, được không?" – Nói đoạn, Junkyu nở ra một nụ cười nhỏ, nụ cười Ác Quỷ thường trực. Jaehyuk lúc này tự hỏi tại sao trước đây mình lại mù mờ tin rằng đó là nụ cười Thiên Thần.
"Chào mừng đến với địa ngục, Jaehyuk."
Hai người mặt đối mặt, đôi mắt nhìn nhau lộ ra ánh lửa bập bùng, trái tim đập nhanh liên hồi. Trong khoảng khắc đầy khao khát đó, Jaehyuk và Junkyu trao nhau một nụ hôn nồng cháy, như thể không bao giờ muốn rời xa.
Ta muốn lặn sâu vào phút giây bất tận
E dè cuộc sống, liệu có tuyệt vời hơn?
Bước xa dần ý niệm "vĩnh cửu"
Thiên đàng em từ bỏ vì tình ta
I just wanna live in this moment forever
'Cause I'm afraid that living couldn't get any better
Started giving up on the word "forever"
Until you gave up heaven, so we could be together
*Lời bài nhạc Angel Baby – Troye Sivan
Lời dịch: Fallgin
End.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...