Áng Mây Trong Đêm Tối


Mạn Ngọc cùng Hạ Du và Đông thúc ăn bữa cơm vui vẻ.

Lúc này Đong thúc mới hỏi nàng:" Sao con lại biết ta ở đây mà tìm đến vậy."
Mạn Ngọc lúc này mới sực nhớ ra nàng đến đây làm gì vì mãi vui mừng vì gặp được đệ đệ nên nhất thời quên bằng đi mất mục đích nàng tới đây.

Nàng kể đầu đuôi cho Hạ Đông cùng Hạ Du nghe.
Sau đó nàng hỏi ông:" Vậy Đông thúc người có thể để lại cho con năm bao gạo được không."
Hạ Đông chấp nhận:" Được ngày mai con cho người đến lấy ta sẽ giao cho."
Mạn Ngọc cười tươi:" Đạ tạ Đông thúc giúp đỡ."
Mạn Ngọc nói rồi quay sang Hạ Du nói:" Đệ hãy đợi ta điều tra xong chuyện này ta sẽ dẫn đệ về gặp mọi người."
Hạ Du đáp:" Được."
Nàng lại quay sang nói với Đông thúc:" Đông thúc hay người về Khương gia cùng chúng con được không."
Hạ Đông lúc này mới lên tiếng:"Hạ Du bây giờ đã nhận người thân rồi ta mừng cho nó.

Khi nào các con về ta sẽ về thăm lão phu nhân cùng phụ mẫu các con.

Còn về việc ở lại Khương gia thì ta từ chối.

Thăm họ rồi ta sẽ về lại đây sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong ta có lẽ sẽ về quê tổ tiên của ta ở Lĩnh Sơn Trấn.

Trước đây Hạ Du là mối bận tâm duy nhất của ta.

Giờ nó đã tìm được mọi người ta cũng yên tâm về quê rồi."
Hạ Du nghe vậy liền nói:" Cha người cho phép con vẫn gọi người là cha nhé.

Người đã chăm sóc con bao nhiêu năm rồi.

Người cùng về phủ Khương gia với con đi.

Để người sống một mình con không yên tâm
Hạ Đông vẫn từ chối và dặn dò Hạ Du:" Được rồi ta đã quyết định rồi.

Sẽ không thay đổi.

Hạ Du từ bây giờ mọi việc con làm đều phải cẩn trọng hơn.

Sức khỏe phải chú ý đến nhất đừng để bệnh nặng có hiểu không hả.

Còn về phần con nhận lại cha mẹ con rồi nếu con muốn gọi ta là cha, thì con phải xin phép bọn họ trước nếu bọ.

Họ cho phép con gọi ta là cha thì con mới được phép gọi có biết không ."
Hạ Du mắt đỏ hoe nói :" cha con hiểu rồi."
Mạn Ngọc lúc này mới lên tiếng:"Đông thúc thúc yên tâm.

Đợi một thời gian ổn định.

Cả nhà con sẽ về Yến Thành sinh sống.

Mà yến thành lại giáp với Lĩnh Sơn Trấn.

Khi nào gia đình con về đó ở sẽ thường xuyên cùng đệ đệ qua thăm người."

Hạ Đông vui vẻ cười:" Được."
Ăn xong Mạn Ngọc tạm biệt họ trở về điền trang đem gạo về giải quyết xong thương nhân kia.

Nàng sắp xếp lại mọi chuyện trong điền trang.

Cho nghỉ một số người làm và tuyển người mới.Tạm thời đóng cửa điền trang vài ngày điều tra và sắp xếp.

Mạn Ngọc cũng sai người điều tra Tô Hoắc này người này lai lịch bất minh lại hay qua lại với Mã Điền và Mã Khả.

Sau khi xảy ra chuyện hắn có đến Yến Du trấn một lần gặp Mã Điền.
Có lẽ Mạn Ngọc phải đến Yến Du trấn một chuyến vừa để điều tra Mã Điền và điều tra cả Tô Hoắc này.

Tình hình điền trang tạm ổn nên nàng quyết định đi luôn việc còn lại để Hiền phi sắp xếp.

Nàng quyết định rời đi luôn trong ngày.

Lâm Vũ sau một thời gian ở để bảo vệ Cao Uyển Như bây giờ cũng trở về để phụ giúp công việc điều tra bên kia.

Hắn phái một đội hộ vệ bảo vệ nàng ta cùng Hiền phi.

Sau đó hắn rời đi cùng Mạn Ngọc và Nhược Ly cùng Thanh Hoa.

Nhân tiện cũng bảo vệ được thứ phi.

Thực trong lòng hắn sau khi tiếp xúc Mạn Ngọc trong thời gian điều tra án ở điền trang hắn rất khâm phục nàng.

Hắn thấy Mạn Ngọc khác hẳn hoàn toàn với Cao Uyển Như kia.

Nhưng thân là thuộc hạ của nhị hoàng tử hắn không có ý kiến nhiều với chủ tử được.

Nhược Ly thấy hắn đi cùng thì ghét kinh khủng nàng vẫn ghét chủ tử của hắn nên ghét luôn cả hắn.

Nhược Ly nói với hắn:" Ngươi đi trước đi không cần phải đi theo bọn ta.

Tiểu thư đã có bọn ta bảo vệ rồi.

Ngươi đừng theo nữa."
Lâm Vũ nhìn Nhược Ly:" Ta là đi theo bảo vệ thứ phi không phải bảo vệ cô."
Nhược Ly lườm hắn hừ lạnh.

Tiểu thư không có ý kiến gì nên nàng cũng không cách nào đuổi hắn đi được.

Nàng đến đây điều tra nhưng không đến chỗ của Diệp Quân Thanh mà thuê một khách điếm ở tạm để tiện điều tra.
Còn Lâm Vũ sau khi tới đây thì lập tức trở về phục sự cùng Diệp Quân Thanh.

Hắn báo cáo lại tình hình cho Diệp Quân Thanh.

Diệp Quân Thanh ngước nhìn hỏi Lâm Vũ:" Cô ta xử lý việc cả hai điền trang sao."
Lâm Vũ đáp:" Vâng điện hạ thứ phi xử lý mọi chuyện rất tốt."
Không ai biết suy nghĩ của hắn lúc này là gì chỉ thấy hắn nhếch lên nụ cười sau đó kêu Lâm Vũ lui ra ngoài.
Hôm sau Mạn Ngọc cùng Nhược Ly cải trang một chút đi theo dõi Mã Điền.


Thấy hắn cùng Tô Hoắc gặp nhau sau đó lại đi vào trong một khách lâu cách đó khá xa.

Nhưng hai người chọn hai đường đi khác nhau.

Mã Điền chọn đi từ cửa trước.

Tô Hoắc lại đi từ cửa sau.

Nàng không thể vào trong lâu vì trong khách lâu có người giám sát.

Nàng không thể bứt dây động rừng được Nên Mạn Ngọc chỉ đành ngồi ở quán trà cách đó không xa theo dõi động tĩnh của bọn họ.
Diệp Quân Thanh cùng Lâm Vũ và Lâm Xuyên cũng theo dõi động tĩnh Mã Điền đi đến đây cũng vừa thấy nàng và Nhược Ly.

Hắn cũng tiến đến bàn Mạn Ngọc đang ngồi.

Mạn Ngọc xửng vài giây hỏi:" Sao nhị điện hạ lại ở đây."
Hắn hỏi ngược lại Mạn Ngọc:" Vậy sao cô lại ở đây."
"Ta đi điều tra một vài việc."
"Ta biết cô điều tra Mã Điền chuyện điền trang.

Nhưng bây giờ tốt nhất cô nên về đi.

Chuyện còn lại để ta xử lý sau là được rồi.

Bây giờ cô không nên nhúng tay vào đây là vụ án hệ trọng đừng gây rắc rối."
Hắn vừa nói xong thì bên trong khách lâu một người mặc đồ đen đi ra.

Sau đó là Mã Điền nhưng lại đội nón che mặt không nhìn rõ rồi lại đến một người nhìn giống Tô Hoắc bước ra.

Rồi lại thêm một người cũng mang nón bành che rồi rời đi.

Vì ngồi xa nên Mạn Ngọc và Diệp Quân Thanh không xác định rõ bọn họ được.

Mạn Ngọc vội nói:"
Bây giờ không phải là lúc đôi co chuyện đó.

Chia nhau ra theo dõi bọn chúng là điều quan trọng bây giờ." Nói rồi
Mạn Ngọc cùng Nhược Ly chia nhau theo dõi Tô Hoắc và một người áo đen.

Lâm Vũ cũng theo dõi một người ái đen còn Diệp Quân Thanh lại đi theo Mã Điền kia.

Lâm Xuyên cũng theo dõi tên còn lại.

Sau một hồi bị dẫn đi vòng vèo cuối cùng cả năm người đều bị dẫn dắt vào tới một khu rừng thì mất dấu bọn họ.

Xem ra bọn họ bị phát hiện rồi.

Loanh quanh một lúc trong rừng năm người lại gặp nhau.


Lúc này Mạn Ngọc mới ngỡ ra nói:" Xem ra chúng ta chúng kế bọn họ rồi." Giờ họ mới ngầm hiểu ra mình bị phát hiện và bị gài bẫy.

Xem ra bọn chúng biết có người theo dõi và bọn chúng muốn dụ để giết bọn họ rồi.

Năm người định quay về thì rất đông một nhóm người áo đen bịt mặt khoảng tầm ba người xuất hiện.

Bao vây năm người bọn họ.

Trong đó có hai người hình như một là thủ lĩnh nhóm người này và một người còn lại có lẽ cũng có thân cận với tên thủ lĩnh này.

Mạn Ngọc nhận ra tên đó chính là Tô Hoắc.

Vì vết xẹo bên mắt trái Tô Hoắc nàng đã để ý đến điểm này của hắn lúc còn ở điền trang.

Tên thủ lĩnh phất tay đám người áo đen xông lên.

Diệp Quân Thanh kéo Mạn Ngọc về phía mình cản tên áo đen kia bằng vài đường kiếm nhanh gọn.

Sau đó tên thủ lĩnh trực tiếp xông lên đấu với Diệp Quân Thanh.

Hai người giao đấu kịch liệt lúc này Mạn Ngọc cũng đánh bại vài tên áo đen.

Diệp Quân Thanh nhìn qua ngạc nhiên không ngờ nàng ta còn biết võ.

Thấy Mạn Ngọc như vậy hắn cũng yên tâm giao đấu với tên thủ lĩnh kia.

Nhược Ly cùng Lâm Vũ và Lâm Xuyên cũng đã giết được hai tên áo đen.

Bọn chúng thực sự võ nghệ cao cường.

Xem ra đối thủ lần này không phải hạng thường rồi.

Mạn Ngọc khi giao đấu phát hiện dưới đất có một thẻ bài nhỏ rớt ra.

Đây là thẻ bài trong triều của người Bắc Quốc.

Chỉ những người làm trong triều Bắc Quốc mới có loại thẻ bài này.

Bên kia Nhược Ly cố gắng cản vài tên áo đen tiến đến chỗ Mạn Ngọc nói nhỏ với nàng:" tiểu thư hình như trong này có người của Hắc phong sát." Tên bịt mặt kia là người của Hắc phong sát.

Nhược Ly nói rồi hất mặt về phía Tô Hoắc.

Mạn Ngọc cũng không ngờ được lại là người của Hắc phong sát.

Tổ chức này ở Bắc Quốc.

Mà trong này có cả người của triều đình Bắc Quốc xem ra chuyện không đơn giản rồi.

Nhưng trước mắt nếu là hắc phong sát e họ sẽ không phải đối thủ của bọn chúng rồi.

Đánh một lúc năm người bị vây lại thành một vòng tròn.

Lúc này Mạn Ngọc nói với Diệp Quân Thanh:" Chuyện này hệ trọng e chúng ta không phải là đối thủ bọn chúng.

Người của nhị điện hạ gần ở đây có thể tiếp viện hay không."
Diệp Quân Thanh nói:" Có thể."
Mạn Ngọc gấp gáp nói với hắn:" Vậy ngươi cho Lâm Vũ cùng Nhược Ly cùng về gọi cứu viện chúng ta sẽ ở lại cản chân bọn chúng.

Đám người này là người của Bắc Quốc ta tin ngươi cũng nhìn ra được rồi.


Còn nữa nhị điện hạ để
Lâm Xuyên về điền trang lương thực và đưa Mẫu phi nhanh chóng về phủ nếu không người sẽ gặp chuyện mất."
Diệp Quân Thanh hắn cũng đã biết được đám người này là người của triều đình Bắc Quốc nữa.

Hắn trầm ngâm nàng biết hắn thắc mắc cái gì liền nói:" Tô Hoắc người làm trong điền trang lương thực là người của tổ chức Hắc phong sát.

Nếu không để họ đi e rằng tất cả chúng ta không thoát được ngay cả Mẫu phi của người."
Diệp Quân Thanh cũng biết nếu là hắc phong sát e là bọn họ đi thì đi dễ mà về thì khó rồi.

Sau đó Diệp Quân Thanh liền phân phó cho Lâm vũ và Lâm Xuyên như những người làm.
Mạn Ngọc cũng phân phó cho Nhược Ly dặn nàng ta một vài vấn đề.

Một lúc sau Mạn Ngọc cùng Diệp Quân Thanh liền mở đường thoát ra cho ba người kia trở về gọi cứu viện.

Giờ chỉ còn lại nàng và hắn.

Diệp Quân Thanh vẫn đang đấu với tên thủ lĩnh và vài tên thuộc hạ của hắn.

Mạn Ngọc đang đấu với Tô Hoắc.

Mạn Ngọc không để ý bên này có hai tên áo đen đag chĩa kiếm về phía nàng.

Diệp Quân Thanh cản thay cho nàng một kiếm.

Kiếm còn lại đã đâm vào ngực hắn khiến hắn bị thương.

Mạn Ngọc quay lại vung kiếm giết tên áo đen rồi đỡ Diệp Quân Thanh.

Nàng đấu với bọn chúng không ngờ bị một kiếm làm bị thương.

Nàng đỡ hắn nhanh chóng dùng một ít bột phấn quăng vào đám người áo đen rồi đỡ hắn chạy.

Nhưng bọ chúng đuổ
rất nhanh.

Diệp Quân Thanh đang bị thương không thể đi nhanh được.

Mãi chạy không để ý có một hang động dưới nàng cùng Diệp Quân Thanh cùng rớt.

Lúc hai người rơi xuống Diệp Quân Thanh lập tức ôm nàng lại.

Một tay bám vào dây leo.

Tay kia ôm Mạn Ngọc.

Vì bám vào dây leo hắn lại giúp cho nàng chắn để không bị đập lưng về phía vách hang.

Nhưng vì trọng lượng hai người quá lớn nên sợi dây leo không trụ được đong đưa nên đã đứt.
Mạn Ngọc cùng Diệp Quân Thanh cùng rơi xuống hang.

Mạn Ngọc được Diệp Quân Thanh ôm lại lúc rớt xuống nàng nằm đè lên người hắn.

Diệp Quân Thanh sau khi rớt xuống hang đã thấm mệt vì mất máu do bị thương mà ngất đi.

Mạn Ngọc nhanh chóng sẽ vài ở y phục trên người nàng băng bó cho hắn.

Hang động này khá sâu cách miệng hang khá xa không thể dùng khinh công di chuyển lên được.

Hắn lại đang bị thương giờ chỉ còn cách chờ cứu viện đến mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui