Sự kiện diễn ra càng ngày càng gần, ban sự kiện và Hội học sinh bận rộn suốt cả ngày.
Khâu chuẩn bị sân khấu, trang trí rồi đồ ăn thức uống khiến chúng tôi mệt rã người.
Từ Ngôn và Mộc Phong thì bị “dí” bởi việc tìm người dẫn chương trình.
Tôi đề xuất bên khoa Truyền thông mấy người nhưng họ vẫn không chịu.
“Diệp Ninh, em sang đây.” Tôi đang trải bàn thì bị gọi chạy đi.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô Thẩm gọi tôi sang phía cửa, đưa tôi một sấp tài liệu.
“Em còn nhớ cuộc thi lúc trước em tham gia không? Bây giờ họ bảo em vẽ một bản thiết kế cho bên họ.”
“Hạn là khi nào ạ?” Tôi lật tờ giấy hỏi.
“Thứ 2 tuần sau.”
Tôi nghe vậy là ngừng lại vài giây.
Bởi vì Chủ Nhật sẽ diễn ra sự kiện, vậy mà thứ 2 phải có bản thiết kế rồi.
“Dạ được.
Em sẽ cố gắng.” Tôi nói.
“Cố lên.
Cơ hội này rất quan trọng đó.” Cô Thẩm vỗ vai tôi khích lệ.
Tôi quay về vị trí làm việc, để sấp tài liệu vào trong balo.
Lại thêm một ngày mệt mỏi.
Từ Ngôn và Mộc Phong tìm cả nửa ngày vẫn không ai phù hợp.
Chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa, Mộc Phong ngao ngán thở dài.
“Chẳng ai hợp cả.”
“Tớ bảo cậu tìm bên khoa Truyền thông rồi còn gì?” Tôi nói.
“Bên đó quả thật không có ai hợp cả.”
Tôi nhìn sang Từ Ngôn, muốn câu trả lời của anh ấy.
Từ Ngôn gật đầu nói.
“Bên họ giọng không có lực nhiều, không hợp với lời dẫn.”
“Đâu, anh đưa lời dẫn em xem.” Tôi chìa tay ra.
Từ Ngôn đưa tôi tờ giấy có hai mặt, chi chít chữ.
Tôi đọc mấy câu, cảm thấy quả thực cần phải có giọng mạnh mới hợp.
“Diệp Ninh, anh tìm được người đọc rồi.”
“Ai?” Tôi hạ tờ giấy xuống, thấy hai người họ đang nhìn tôi.
“Em á?” Tôi đưa tay chỉ vào bản thân, Từ Ngôn và Mộc Phong gật đầu.
“Không được đâu.” Tôi từ chối.
Đến tối, tôi không về nhà mà ở lại phòng thiết kế.
Việc chồng việc khiến tôi căng hết cả da đầu.
10 giờ đêm, mọi người đã về gần hết.
Tôi vẫn hì hục vẽ chi tiết cho chiếc váy.
Lần này không dễ ăn như lần thi, thi có chủ đề hẳn hoi còn lần này là theo chính bản thân thiết kế.
Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng rồi bỏ vào balo.
Và đó là một điều không nên làm.
Tôi ngáp dài ngáp ngắn, đến nổi nước mắt chảy ra.
Bản thân vừa đói vừa lạnh nữa.
Khổ quá đi mất!
Tôi nằm dài xuống bàn, nhìn tờ giấy A4 bị chỉnh đi chỉnh lại, thở dài chán nản.
Ngày mai là Chủ Nhật rồi, cho nên phải hoàn thành trong hôm nay.
Tôi nhìn tờ giấy, mắt lim dim buồn ngủ.
…….
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi tỉnh dậy giữa giấc ngủ, mắt vẫn còn mỏi rất nhiều.
Từ Ngôn ngồi cạnh tôi từ lúc nào vậy? Anh ấy dùng áo khoác cho tôi, một tay chống cằm tay còn lại kê đầu tôi.
Tôi dụi mắt nhìn người trước mặt, có phải anh ấy ngủ rồi không? Tôi nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới 11 giờ tối hơn.
Tôi lò mò tới phía balo lấy điện thoại ra.
Ôi trời ơi gì vậy: 23 cuộc gọi nhỡ của Từ Ngôn, 12 cuộc gọi nhỡ của Tôn Mạnh, 21 tin nhắn của Từ Ngôn.
Tôi coi đến đơ cả người.
Mới xa điện thoại có tí mà đã vậy rồi.
Tôi tắt điện thoại quay sang nhìn Từ Ngôn, anh ấy thật sự lo lắng cho tôi sao.
Tôi đan tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng hết mức có thể.
Chợt tay anh nắm chặt lại khiến tôi giật mình.
“Em đang lợi dụng anh đó.” Từ Ngôn dụi mắt ngồi dậy.
“Em…em…” Tôi vội rút tay về thì bị anh ấy giữ lại.
“Nắm rồi không cho buông.”
Sau đó là một khoảng lặng.
Từ Ngôn nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi, dường như sâu trong đó còn có cả túc giận và lo lắng.
“Em xin lỗi.” Tôi lí nhí nói.
“Sao phải xin lỗi?” Anh ấy thản nhiên hỏi.
“Do em để chế độ im lặng, làm anh lo.” Tôi dùng tay kia chọt chọt tay Từ Ngôn.
“Anh không có lo.” Từ Ngôn quay mặt sang chỗ khác.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chợt thấy hộp đồ ăn.
Chắc là của anh ấy mua.
“Không lo mà điện mấy chục cuộc, còn mua đồ ăn cho em.” Tôi bĩu môi nói.
Từ Ngôn liếc hộp đồ ăn trên bàn, nói.
“Anh mua cho anh ăn khuya.”
“Anh đừng xạo, trước giờ anh không bao giờ ăn khuya cả, với lại anh ghét há cảo nhân tôm.”
Từ Ngôn nghi hoặc nhìn tôi.
“Sao em biết? Hình như anh chưa từng nói với em.”
Chết rồi.
Tôi lỡ lời.
Nhưng mà dù gì cũng đúng, anh ấy trước giờ rất ghét tôm, mối lần chúng tôi đi ăn toàn là anh bóc vỏ tôm rồi nhìn tôi ăn.
Để hoá giải tình cảnh này, tôi vờ cười cười nói.
“Em có điều tra trước.”
Từ Ngôn cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ, xoa đầu tôi nói.
“Nhóc con.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn sang chiếc hộp đồ ăn cạnh laptop của Từ Ngôn.
Anh thấy vậy liền kéo nó lại gần.
“Đây, cho em.” Anh mở nắp hộp, lấy đũa đưa tôi.
“Ngon.” Tôi cắn một miếng há cảo, lại cắn thêm một miếng nữa.
“Nhìn y như ma đói.”
Tôi phồng man trợn má lên với Từ Ngôn.
Miệng vẫn còn nhai, nói.
“Không hề luôn.”
Anh ấy cười mở nắp chai nước suối đưa tôi.
Vừa hay đúng lúc, tôi bị nghẹn há cảo.
Ăn xong cũng đã gần 11 giờ 45, tôi ngồi vẽ những chi tiết cuối cùng của bản thiết kế.
“Xong rồi.” Tôi vươn vai, xoay cổ.
Tiếng tắc cang lên làm tôi rất thoải mái.
Từ Ngôn lờ mờ mở mắt, hoá ra trong lúc chờ tôi anh ấy ngủ được một giấc rồi.
“Về thôi.” Tôi mặc áo khoác, soạn đồ.
“Lại đây.” Từ Ngôn ngoắc tôi, tôi đi về phía anh.
Chợt, anh kéo tôi ngồi xuống, hai tay ôm chầm lấy tôi.
“Sao vậy?” Tôi sờ đầu anh ấy, cảm nhận độ mượt của nó.
Từ Ngôn ngóc đầu dậy, mắt đối mắt nhìn tôi.
Anh ấy dường như đang nghĩ gì đó.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi.
Từ Ngôn dùng tay đỡ lấy cổ tôi, tay kia ôm eo.
Anh từ từ kéo tôi đến gần mình, tôi biết anh sẽ làm gì.
Hơi thở chúng tôi hoà quyện vào nhau, vị ngọt nơi đầu môi và tiếng thở.
Đến lúc rời đi, mùi bạc hà vẫn còn vương vấn ở môi tôi.
Anh ấy dường như rất thoả mãn, nhìn tôi cười miết.
Còn tôi, ngượng ngùng chui tọt vào lòng anh.
“Chúng ta cứ từ từ đến với nhau, vừa hay bình yên lại hạnh phúc.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...