Gần cuối tháng 10, tiết trời bắt đầu se se lạnh.
Tôi mặc 2 lớp áo mới giữ nổi cơ thể không run lên.
Vậy mà lại phải chạy cho ban sự kiện để tổ chức Halloween.
Bộ phận tuyên truyền chúng tôi phải quay video giữ tiết trời lạnh ơi là lạnh, chạy đi chạy lại giữ hội trường và bên ngoài.
“Chị, uống đi cho ấm.” Hà Lẫm đưa tôi một cốc Americano nóng, đúng là cứu tinh.
Tôi nhận lấy, cảm ơn cậu rồi uống một ngụm.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy uống Americano lại hạnh phúc như này.
“Hà Lẫm, Mộc Phong bảo em sang bên hội trường.” Hạ Liên Y cầm máy quay đi đến nói.
“Vậy em sang đó đây, tạm biệt hai chị.” Nói rồi cậu chạy biến đi.
“Ê, thật không bình thường nha.” Hạ Liên Y huých vai tôi một cái.
“Không bình thường gì?”
“Hà Lẫm, đối với cậu không bình thường.”
“Cậu cũng thấy vậy à.” Tôi xoa xoa hai tay vào nhau.
“Cũng thấy? Đừng bảo cậu thấy nha.”
“Không.
Là Từ Ngôn nói với tớ.”
“Cậu ấy nói sao?”
“Nói giống cậu.
Nói là cách Hà Lẫm nhìn tớ không đơn thuần chỉ là tình bạn.”
Sau đó chúng tôi cùng quay clip tuyên truyền để post lên diễn đàn trường.
Tôi không biết Từ Ngôn đến khi nào, anh ấy đứng gần tấm banner quan sát tôi.
Lưc tôi phát hiện thì chỉ còn lại một chiếc bình giữ nhiệt kèm tờ giấy note: trà hoa hồng trong bình, nhớ uống.
Lát nữa em xong anh sẽ đến đón.
Hạ Liên Y thấy tôi ôm chiếc bình giữ nhiệt trong tay, mặt phụng phịu nói.
“Tớ cũng muốn có người đem đồ uống đến.” Sau đó là sự giả vờ buồn của cô nàng.
Đúng lúc đó, Mộc Phong đi đến, trên tay còn cầm một ly nước.
Cậu đi đến trước mặt Hạ Liên Y nói.
“Còn dư một ly trà gừng mật ong, cho cậu.”
“Cảm ơn.” Hạ Liên Y mắt sáng rỡ nhận lấy ly nước.
“Có thật là dư không?” Tôi liếc sang Mộc Phong hỏi.
Mộc Phong lườm tôi, ánh mắt cảnh cáo.
Tôi đành phải dán miệng lại để thân toàn thây cái đã.
“Chị, xong rồi.” Hà Lẫm đi đến, cầm máy quay nói.
“Đâu đưa chị xem.”
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, chúng tôi cúi đầu nhìn vào chiếc máy trên tay Hà Lẫm.
“Được rồi, em về gửi ban kĩ thuật cho họ chỉnh đi nhé.”
“Vâng.” Hà Lẫm nói xong liền nhìn sang chiếc bình giữ nhiệt tôi để bên cạnh.
Trong thoáng chốc, hình như cậu đã nghĩ ra gì đó.
Tôi đưa bình lên uống trà, cái vị trà hoa hồng đặc trưng của Từ Ngôn pha.
Dường như tôi cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn, ngước lên thì thấy là Hà Lẫm.
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
Hôm nay Hà Lẫm mặc tương đối ít, có phải bị lạnh rồi không?
“Này.” Tôi đưa chiếc bình trong tay cho cậu.
“Không cần đâu ạ.”
“Uống đi.” Tôi nói.
Hà Lẫm nhận lấy uống một miếng rồi trả lại cho tôi.
“Ấm hơn không?”
Cậu gật đầu.
Nhìn cái bộ dạng của Hà Lẫm, tôi liền bật cười.
“Diệp Ninh.” Tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Là Từ Ngôn.
“Chị đi đây.” Tôi tạm biệt Hà Lẫm, chạy như bay về phía anh.
Tôi sà vào lòng Từ Ngôn, cảm nhận hơi ấm đang cần nhất.
“Về nhà thôi.” Anh nói.
Giọng nói của Từ Ngôn khiến tôi cảm thấy nói lớn hơn mọi ngày.
Phía xa, cậu nam sinh nhìn bóng hai người đi khuất dần.
Tay nắm chặt thành đấm.
Trên đường về, chúng tôi ghé quay sạp trái cây bên đường.
Hôm nay có cam và hồng.
“Anh mua đi, em sang bên kia mua ít rau.”
Từ Ngôn đang lựa cam và hồng thì nghe thấy tiếng nước và tiếng xin lỗi rối rít.
Anh quay lại thấy người tôi ướt sũng.
“Cô xin lỗi cháu, cô không để ý.”
Tôi vuốt nước trên mặt, miệng cười nói.
“Không sao đâu ạ.”
Áo măng tô phủ lên người tôi, mùi trầm hương thoang thoảng bên mũi.
Là áo của Từ Ngôn.
Anh ấy bế tôi về tới nhà.
Thời tiết này, chỉ cần dính nước một cái là bị cảm lạnh ngay.
Anh ấy pha nước ấm rồi bảo tôi đi tắm, xong lại quay sang pha trà gừng.
“Em không sao đâu.” Tôi vừa lau tóc vừa nói.
Từ Ngôn ngoắc tôi lại sofa, bật máy sấy tóc cho tôi.
Ấy vậy mà, trước sự chăm sóc tận tình của Từ Ngôn, tôi vẫn bị cảm.
“Cảm nhẹ thôi.” Tôi lấy khăn giấy lau nước mũi.
Từ Ngôn không nói gì cả, chỉ loay hoay nấu cho tôi một bát cháo gà.
“Nào.”
“Em không sao hết.” Tôi định dành lấy chén cháo thì bị anh ấy trừng mắt.
Sau đó là một màn mẹ đút con ăn.
Đến 10 giờ, tôi từ cảm nhẹ chuyển thành cảm lạnh.
Người tôi lạnh ơi là lạnh.
Ôi cái cơ thể này cũng quá yếu rồi đó.
Tôi nằm trên giường ôm lấy cơ thể.
Từ Ngôn chạy ra chạy vô, lau trán cho tôi, kéo rèm rồi đắp chăn.
“Có khó chịu đâu không?” Anh ấy hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, kèm theo tiếng ho khụ khụ.
“Em ngủ một chút đi.” Anh ấy kéo chăn lên.
Tôi gật đầu.
Trong lúc ngủ, tôi cảm nhận được Từ Ngôn vẫn ở cạnh tôi.
Anh ấy gõ laptop chuẩn bị luận văn phụ đàn anh cùng khoa.
Anh chăm chú nhìn từng con chữ nhảy trên màn hình.
Ting.
Là điện thoại của Diệp Ninh.
Anh cầm lên, tin nhắn đến từ Hà Lẫm.
*Chị, sự kiện Halloween lần này có khiêu vũ.
*Chị tham gia cùng em nha.
Từ Ngôn nhìn dòng chữ hiện lên, gương mặt nở một nụ cười quái lạ.
Cô ấy có bạn nhảy rồi.
Một chiếc voice gửi đến Hà Lẫm.
Cậu nghe thấy, nhíu mày nhắn lại.
*Anh đang ở cùng chị ấy?
*Đúng vậy.
Có cần tôi show ảnh ân ái cho cậu xem không?
Hà Lẫm không trả lời lại, chỉ seen.
Từ Ngôn đắc thắng cười rồi nhìn sang tôi.
Anh đóng laptop đi đến lại gần tôi.
“Đào hoa vậy sao.”
Từ Ngôn nhẹ hôn lên trán tôi, má tôi.
Anh dừng lại, đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi tôi, cảm nhận sự mềm mại.
“Vẫn là nên làm một cách đường đường chính chính thì hơn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...