Tống Huyền Chang không để Hắc Thần tiếp tục ngủ nữa mà trực tiếp đập mạnh vào người anh, bây giờ cũng khá muộn rồi.
Vài giây sau, Hắc Thần ngẩng mặt rồi chậm rãi dụi mắt để hoàn toàn tỉnh ngủ.
Anh cũng không phải kiểu người sẽ lười biếng tất cả đơn giản là vì trời lạnh mà thôi
Hắc Thần nhìn Tống Huyền Chang một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, gương mặt buồn ngủ ấy đập vào mắt cô khiến cho cô khó có thể kìm được giọng cười của mình.
Anh ở bên trong phòng tắm hơn mười phút, khi ra ngoài là một diện mạo khác, quần áo cũng đã sớm được mặc vào một cách nghiêm chỉnh.
Hắc Thần bắt đầu kéo rèm cửa sổ vào rồi quay mặt nhìn Tống Huyền Chang
"Giờ anh sẽ lấy quần áo cho em, có muốn ăn gì không"
"Món nào cũng được ạ"
"Vậy đợi anh một lát"
Hắc Thần lạnh lùng rời khỏi phòng ngủ, Tống Huyền Chang càng nhìn càng muốn bật cười.
Tất cả chỉ vì phá vỡ giấc ngủ ngon lành của Hắc Thần mà anh lỡ lòng nào nhìn cô bằng bộ mặt lạnh lùng đó.
Năm phút sau, cửa phòng ngủ được mở ra thì đã thấy trên tay Hắc Thần đã có một bộ đồ, anh đặt chúng xuống giường rồi rời đi ngay lập tức
"Này Hắc Thầ-" Tống Huyền Chang chưa gọi được Hắc Thần thì anh đã bỏ đi
Cô cũng không rảnh rỗi tới mức đi hỏi lý do mà nếu có hỏi thì lúc nữa cô sẽ hỏi sau vậy.
Gu thẩm mỹ của Hắc Thần vô cùng tốt nên những đồ mà cô mặc đều rất đẹp và phù hợp với thời tiết.
Khi thay đồ xong xuôi thì Tống Huyền Chang cũng đi xuống nhà, vừa bước đến giữa cầu thang thì đã thấy Hắc Thần đang ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa uống một cốc cà phê, cô liền nhanh chóng đi xuống
Tống Huyền Chang cứ thế trực tiếp ngồi lên đùi của Hắc Thần, hai tay thì vòng qua cổ của anh
"Chỉ vì em phá vỡ giấc ngủ của anh mà anh giận em!!" Tống Huyền Chang bĩu môi, mắt long lanh nhìn Hắc Thần
Hắc Thần đặt cốc cà phê xuống bàn rồi vòng tay giữ chặt đầu Tống Huyền Chang mà kéo sát lại "Anh không rảnh để làm chuyện này"
"Không giận thì thử hôn em xem"
"Em đang thách ai vậy"
Mặt Hắc Thần bắt đầu hạ thấp dần xuống chỗ của Tống Huyền Chang, môi của cả hai chỉ cách nhau khoảng 2cm thì bỗng có một giọng nói bên ngoài cửa lớn vang lên
"Nhóc Hắc đâu...ui làm phiền rồi"
Tống Huyền Chang nghe thấy giọng phụ nữ vô cùng quen thuộc, giọng đó hình như là của Lý Bạch Nguyệt thì phải, khi phát hiện ra được người đó thì Tống Huyền Chang ngay lập tức giật mình mà nhảy ra khỏi lòng của Hắc Thần.
Cô nhìn ra cửa thì thấy hai người đang đứng đó thì đã ngay lập tức cúi đầu chào
"Chào anh chị ạ"
"Chỉ biết làm phiền người khác là giỏi" Hắc Thần bắt đầu chỉnh lại cổ áo rồi ngồi thẳng lên
"Chào em nha, mới gặp nhau mà đã cằn nhằn rồi ư!?"
"Chẳng lẽ lại không"
Lý Bạch Nguyệt tươi cười với Tống Huyền Chang rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế đối diện Hắc Thần, một lúc sau Hoắc Cảnh Thâm cũng ngồi xuống
"Hai vị có việc gì không, em sắp phải đến công ty rồi"
Hoắc Cảnh Thâm liền lên tiếng "Công ty em hôm nay tuyển nhân viên đúng chứ, thấy người nào tên Lâm Hạ Vi thì nhẹ nhàng một chút.
Là người quen của Bạch Nguyệt đấy"
"Là người quen của chị Lý sao, vậy thì càng phải nghiêm khắc hơn"
Câu trả lời này Hoắc Cảnh Thâm cũng đã lường trước rồi, hai chị em họ trước giờ đều luôn muốn trêu chọc nhau.
Lý Bạch Nguyệt thấy câu trả lời của Hắc Thần thì liền trừng mắt nhìn anh
"Đừng để chị lôi A Tống đi chơi cả ngày hôm nay"
"Em ấy là người của em, chị muốn lôi là được à"
Lý Bạch Nguyệt ngay lập tức quay sang nhìn Tống Huyền Chang cười vui vẻ "Em muốn đi với ai"
Cô gượng cười trước câu hỏi của Lý Bạch Nguyệt và ánh mắt của Hắc Thần, cô đều không muốn đắc tội với hai người này nhưng xem ra hôm nay Tống Huyền Chang sợ Hắc Thần hơn nhiều, cô liền gãi má mà gượng gạo trả lời
"Hôm nay em phải đi làm cùng Hắc Thần, hôm khác sẽ đi với chị sau"
"Vậy cũng được"
Hắc Thần không muốn ngồi nhảm nhí nữa "Việc ai được vào làm thì phải dựa vào năng lực và niềm đam mê công việc của họ, em không tùy tiện chọn bừa được"
"Đi làm thôi bảo bối" Hắc Thần đứng lên rồi cầm lấy tay Tống Huyền Chang kéo cô ra khỏi chỗ này.
Đi theo sau là Hoắc Cảnh Thâm và Lý Bạch Nguyệt.
Anh cũng không ngờ họ lại rảnh rỗi tới mức mà sáng ngày ra đến đây chỉ để hỏi câu đấy, còn phá vỡ nụ hôn buổi sáng của anh nữa...
Một lúc sau, Hắc Thần cũng đã tới công ty với vẻ cao lãnh vốn có, vị chủ tịch trong mắt nhân viên luôn như thế và không bao giờ được thay đổi.
Anh và Tống Huyền Chang cùng nhau đi lên phòng chủ tịch để bắt đầu làm việc
Hắc Thần là chủ tịch lạnh lùng, tài giỏi thì ai cũng biết.
Những người ở đây chỉ ngạc nhiên về sự làm việc của thư ký riêng của chủ tịch, những thư ký trước đây rất năng nổ đi lên đi xuống xuất ngày mà vẫn bị đuổi.
Vậy mà thư ký Tống chỉ ở trong phòng không thấy xuất hiện nhiều nhưng Hắc Tổng chưa bao giờ mắng chửi hay đuổi việc.
Việc Tống Huyền Chang là thư ký riêng cho anh vẫn còn là chủ đề để cho nhiều người bàn tán rôm rả
Nhưng họ đâu biết được rằng, Tống Huyền Chang sẽ không bao giờ bị đuổi việc, đó là điều chắc chắn.
Hắc Thần dùng cả sinh mạng của mình để khẳng định việc này.
**
Hai người họ làm việc với nhau cùng một lúc thì quản lí đã vào trong phòng làm việc của anh, bàn một vài công việc cũng như là buổi tuyển nhân viên ngày hôm nay.
Hắc Thần đi xuống tầng để phỏng vấn những nhân viên đó và còn có cả Tống Huyền Chang đi theo
Hắc Thần lật hồ sơ một chút rồi lên tiếng "Hạ Kỳ Anh! Đây là lần thứ hai đăng ký phỏng vấn?"
"Vâng thưa ngài"
"Cô muốn hay đặc biệt thích lĩnh vực nào"
"Là bộ phận kế toán ạ"
"Ừ, được rồi.
Cô có thể ra ngoài"
Cả sáng Hắc Thần chỉ quay đi quẩn lại những câu hỏi này, Tống Huyền Chang đứng cạnh cũng không phải làm gì nhiều, cô ban đầu chú ý đến Hạ Kỳ Anh, người đó là bạn cấp ba nhưng khác lớp của cô.
Hình như đợt tuyển lần một Tống Huyền Chang đã bắt gặp Hạ Kỳ Anh.
Cô cũng không nhớ rõ!??
"Tôi muốn làm ở bộ phận thư ký cho chủ tịch"
"Hiện tại tôi không cần thêm thư ký"
Trong cuộc phỏng vấn này cũng có khá nhiều người muốn làm thư ký cho Hắc Thần, họ đơn giản là muốn được nhìn mặt anh nhiều hơn nhưng họ đâu biết được rằng làm thư ký cho Hắc Tổng sẽ dễ bị đuổi việc và hơn nữa là anh không cần thêm thư ký...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...