Ăn Trước Tính Sau


Tính đến nay Hắc Thần đã ở trong bệnh viện được năm ngày bị không khí ngột ngạt và mùi thuốc làm cho khó chịu, anh cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi nên đã quyết định xuất viện.

Việc xuất viện sớm hay muộn lại dựa vào người khác, cơ thể anh rất khỏe nhưng lại bị người khác bắt ở lại
Vài ngày trước việc chăm sóc cho Hắc Thần đều chuyển cho Tống Huyền Chang rồi, không biết tại sao lại thế nhưng Tuyết Mễ đã nhờ cô nên cô cũng không từ chối, bây giờ cô đang làm giấy tờ xuất viện cho anh
"Bệnh nhân bây giờ cũng đã ổn cô duy trì tình trạng ăn uống như này một tuần là được"
"Vâng"
Cô làm công việc này cũng nhanh chóng rồi quay lại phòng bệnh khi tới cũng đã thấy Hắc Thần mặc đồ xong xuôi điều đó chứng tỏ anh đã rất muốn về, cô ngoài việc cùng anh về thì chẳng biết nói cái gì cả
Ngày hôm nay ở công ty Hắc Thần vẫn làm việc nhưng nhiều người biết tình trạng sức khỏe của anh nên chuyển rất ít công việc cho anh, điều này không khiến anh thoải mái mà lại rất khó chịu.

Như này, rõ ràng họ đang coi anh là người bị bệnh không có sức khỏe trong khi anh bây giờ khỏe hơn trước nhiều
Đến giờ tan làm Tống Huyền Chang đứng lên để về nhà, cứ ngỡ cô sẽ về nhưng lại đứng trước bàn làm việc của anh, đặt tay lên đống giấy tờ trên bàn
"Tan làm rồi, anh về nhà đi"
Hắc Thần cầm tay cô nhấc lên "Ừ em về trước đi"
"Anh cần nghỉ ngơi"
Ngay cả Tống Huyền Chang cũng nghĩ anh không khỏe càng khiến cho anh khó chịu hơn, ngày đầu tiên đi làm sau vài ngày ở bệnh viện thì hôm nay là ngày làm việc tệ hại nhất trong đời anh.


Hắc Thần ngước mắt lên nhìn cô với đôi mắt thể hiện sự khó chịu và u ám đủ để khiến người khác rùng mình
"Em về trước đi"
"Anh nhớ về sớm"
Cô đã nhanh chóng rụt tay về rồi rời khỏi phòng của anh, cô biết hôm nay Hắc Thần khó chịu nhưng cô muốn anh làm việc ít lại
*****
"Con mang đồ ăn đi đâu à" Vương Linh vừa đi làm về đã thấy Tống Huyền Chang đang ở trong bếp nấu ăn, còn có vài cái hộp bên cạnh bà liền biết sẽ mang đi đâu, còn mang cho ai bà cũng đoán ra được một cái tên rồi
"Mẹ đừng để ý, đồ ăn của mẹ con chuẩn bị xong rồi đấy"
Vương Linh gật đầu rồi đi vào bàn ăn, khả năng nấu ăn của Tống Huyền Chang không tệ dù không ngon bằng nhiều người nhưng vẫn có thể ăn được không đến mức "nghẹn ở cổ"
Tống Huyền Chang cầm một số đồ rồi ra khỏi cửa "Con ra ngoài một chút lát con về"
"Ừ đi đường cẩn thận"
Tống Huyền Chang rời đi trên bàn ăn bây giờ chỉ còn mỗi Vương Linh, bà bỗng nở nụ cười mãn nguyện, con gái lớn bây giờ cũng đã biết đi chăm sóc cho người khác rồi cũng không còn bảo bối nhỏ của Vương Linh và Tống Hoắc
Vương Linh lại luôn ngưỡng mộ Tống Hoắc trước đây đã dạy cho Tống Huyền Chang trở nên vui vẻ hơn, bà cũng chẳng rõ ông dạy theo kiểu cách nào nữa.....
*King koong*
Vừa mới bấm chuông cửa là đã có người đi ra mở cửa "Xin chào cô ạ"
"Vâng, Hắc Thần có nhà không ạ"

"Hắc Thần!? Là cậu chủ sao, cậu ấy cũng vừa về nhà"
Tống Huyền Chang đưa đồ ăn cho người trước mặt "Bác sĩ nói phải chuẩn bị đồ ăn theo đúng lời họ nói nên nhờ bác ạ"
"Vâng, mời cô vào nhà"
Cô là người mà bác sĩ nói anh cần ăn gì nên là người rõ nhất, cô có thể đến đây nấu ăn nhưng cảm thấy nhà Hắc Thần rất nhiều người nên vẫn lên chuẩn bị ở nhà, chỉ cần nấu một buổi mấy cô giúp việc sẽ thấy và nấu cho anh được mà thôi
"Phòng của Hắc Thần ở đâu vậy ạ"
"Phòng bên trái ở lầu trên"
"Vâng cháu cảm ơn"
Trong khi đợi quản gia và giúp việc chuẩn bị bữa tối cho Hắc Thần cô đã đi lên tầng để tìm phòng ngủ của anh, vừa rồi quản gia cũng nói cho cô biết bây giờ chỉ cần tìm đến đó mà thôi
Tống Huyền Chang ban đầu gõ cửa nhưng không hề có phản hồi lên cô đã tự ý mở cánh cửa đó ra, căn phòng này trước đây cô từng vào một lần nhưng đó là lần cả hai mây mưa cô không để ý bây giờ thì cô mới để ý kỹ, căn phòng rộng lớn được trang trí đơn giản với hai màu chủ đạo xanh - trắng, mọi thứ cũng bình thường như mọi căn phòng khác mà cô trước đây thấy qua
Trong khi cô không để ý thì Hắc Thần đã từ nhà tắm bước ra, tay đang dùng khăn tắm để lau khô tóc "Em đang làm gì ở đây?"
Tống Huyền Chang giật mình ngẩng cao đầu thì thấy thân hình lớn của Hắc Thần đập vào mắt, người con trai với mái tóc ướt rũ xuống đặc biệt hấp dẫn ấy đang hiện hữu ngay trước mặt cô
"Không trả lời anh à" Hắc Thần không thấy cô phản hồi, anh đi lại búng lên trán cô một cái
"À..e...em mang đồ ăn tới cho anh"
"Vậy à"
Tống Huyền Chang chán ghét nhìn khi anh lướt qua cô, cái thái độ nhạt nhẽo này là có ý gì, cô đã mất công nấu rồi đem đến đây mà anh chỉ nói mỗi một câu "Vậy à" thôi sao!? Trong khi cô còn đang nghĩ đến chuyện đó thì bỗng nghe thấy một tiếng *Cạch* vang lên cô mới từ từ quay lại nhìn thì đã thấy Hắc Thần khóa cửa rồi và đang tiến sát về chỗ cô
Tống Huyền Chang chán ghét nhìn khi anh lướt qua cô, cái thái độ nhạt nhẽo này là có ý gì, cô đã mất công nấu rồi đem đến đây mà anh chỉ nói mỗi một câu "Vậy à" thôi sao!? Trong khi cô còn đang nghĩ đến chuyện đó thì bỗng nghe thấy một tiếng *Cạch* vang lên cô mới từ từ quay lại nhìn thì đã thấy Hắc Thần khóa cửa rồi và đang tiến sát về chỗ cô

"Anh đang muốn làm gì"
Hắc Thần chỉ tiến tới chỗ cô không nói một lời khiến cho Tống Huyền Chang cứ thể phải lùi lại
"H...Hắc..."
Anh tiến lên cô lùi xuống chỉ mất chưa đến một phút người cô đã đập vào khung giường nhưng Hắc Thần vẫn không có ý định dừng lại hay muốn nói cái gì chỉ hơn 10 giây Hắc Thần đã ở sát mặt Tống Huyền Chang
Chiếc khăn tắm ở trên đầu anh đã rơi xuống giường và cô cũng chung số phận ấy Hắc Thần không nhìn cô lấy một giây mà lấy tay đun cô xuống giường.

Một chân của Hắc Thần xen vào giữa hai chân của Tống Huyền Chang mà cứ thế cúi xuống sâu hơn
Chưa để Tống Huyền Chang mở miệng nói câu gì anh đã chặn miệng cô bằng chính nụ hôn cháy bỏng.

Hắc Thần có rất nhiều cách để có thể khiến cô há miệng và đương nhiên lần nào cũng thành công tuy nhiên lần này anh không phải làm vì ai đó đã tự động làm rồi, cô đã muốn thì anh đâu thể từ chối
Chiếc lưỡᵢ ấy có vẻ giống như đang đi tìm người lâu ngày không gặp và khi nhìn thấy nhau là sẽ không buông ra, hai người này cùng nhau "đá lưỡᵢ" vì thế đã phát ra tiếng kêu không đứng đắn.

Trong khi nụ hôn ấy đang diễn ra rất nồng cháy thì một tiếng gõ vang lên
"Thưa cậu chủ bữa tối đã xong rồi"
Hắc Thần không dừng cũng không nói gì ngược lại thì Tống Huyền Chang trợn mắt sệ sệt bản thân đã quên mất một điều anh đã khóa cửa từ trước rồi
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên lần nữa cô chỉ sợ họ vào nên đã nhanh chóng lấy tay đập mạnh vào ngực của Hắc Thần nhiều lần khiến anh khó chịu rời khỏi môi cô luyến tiếc mà đứng lên
"Ừ bây giờ tôi xuống" Một câu nói nhẹ nhàng của Hắc Thần đã khiến cho âm thanh gõ cửa dừng lại
Nhưng chính anh không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như này, Tống Huyền Chang ngồi dậy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hắc Thần đã cúi đầu xuống chỗ cô, khiến cô rùng mình bịp nhanh miệng mình lại.


Hắc Thần bật cười rồi thì thầm qua tai cô
"Vụ giả bạn trai lần trước em tính sao đây, em chưa trả lại đâu"
Tống Huyền Chang giật mình như có một dòng điện xẹt qua vậy mỗi khi anh nói nhỏ qua tai đều có cảm giác này, cô e ngại quay sang nhìn anh
"Không được có...!có...được không"
"Không được, em đồng ý rồi thì phải làm"
"Vậy, em muốn bây giờ luôn hay ăn tối xong, anh có thể chiều em"
Tống Huyền Chang đỏ mặt đun mạnh người anh ra dù không được nhiều nhưng chỉ cần anh dịch xa khỏi mặt cô là được, ấp úng trả lời anh
"Để lát nữa"
"Được, chúng ta đi ăn tối thôi"
Hắc Thần vui vẻ đứng lên và cầm lấy cổ tay Tống Huyền Chang mà kéo xuống nhà.

Cô thấy anh không nhất thiết phải cầm tay cô kéo đi như này nhưng tốt nhất là im lặng, anh mà nổi giận thì người khổ chỉ có cô thôi
Bàn ăn được chuẩn bị sẵn ngoài đồ của cô còn có nhiều đồ ăn do giúp việc chuẩn bị, cô thấy mấy món tốt sức khỏe này sao anh không ăn mà lại bị bác sĩ nói ăn uống không điều độ cơ chứ
Bữa ăn tối đã kết thúc không nhanh cũng không chậm.

Tống Huyền Chang khi bị anh bế lên tầng thì cảm thấy mình "toang" rồi, muốn trốn cũng không còn đường để trốn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận