An Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia Thích Em !
Chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ , An An bước xuống , cô mở to 2 mắt ra để nhìn cảnh vật xung quanh . Nơi này phải nói là rất đẹp , xung quanh tất cả đểu được trải thảm hoa đủ màu , có rất nhiều loại hoa ở đây .
-Nơi này đẹp thật đấy ! – An An bất giác thốt lên .
-Anh biết em sẽ nói vậy mà . – Tuấn nhìn An An nói .
Rồi anh bước tới một chỗ toàn những bông Bách Hợp , khom người xuống hái một bông rồi tiến lại đưa ra trước mặt An An nói :
-Bông là đẹp nhất , nó đẹp giống em vậy . – Tuấn mỉm cười .
-Anh giỏi nịnh thật . - An An liếc xéo Tuấn rồi nhận lấy bông hoa từ anh .
Mặt trời đã lặn hết , để lại cho bầu trời một màu đen . An An ngước lên nhìn trời , thở dài . Cô nhắm mắt lại cố để tận hưởng mùi của những loài hoa quanh đây . Tuấn nhìn cô , cũng thở dài theo :
-Sau mỗi vết thương là một sự trưởng thành .
-Em đã thành rất nhiều , anh không phải lo . – An An như hiểu được ý của Tuấn .
-Em hiểu thì tốt rồi !
-ừm .
-À ! Anh thấy cậu Đại thiếu gia kia được đấy An .
-Em biết . Cậu ta rất được .
-Vậy thử đi .
-Không .
-Tại sao ? why ?
-Em không thể .
Nghe xong câu Tuấn liền hiểu . Anh biết hiện tại An An vẫn chưa thể yêu ai chính vì thế anh cũng đã chôn giấu tình cảm của mình .
-Em chưa .....
Chưa nói hết câu thì tiếng điện thoại của An An reo lên . An An móc điện thoại từ trong túi ra , tiếng đầu dây bên kia nghe có vẻ bực mình , la lối um xùm : “ Sao giờ chưa về nữa , mau tới khách sạn A đi , mau lênnnnn ! “ “ Được rồi tớ về liền , ừm “ Cô cúp máy , quay qua nhìn Tuấn nói :
-Về thôi
-ờ
Chiếc Saleen s7 twin turbo dừng ngay trước khách sạn thì Hân từ đâu bay vào :
-Sao giờ này mới về hả ! Tụi tớ đã đặt phòng rồi mau lên tắm mau con đi ăn .
Nghe Hân nói vậy An An mới để ý là sáng giờ chưa ăn gì . Cô vội chạy lên tắm , bỏ lại Tuấn đứng đối đầu với Hân .
-Xin chào , tôi ......
Chưa kịp nói hết câu thì .
-Biết rồi ! Khỏi giới thiệu , đi đâu tôi cũng gặp hai anh em mấy người hết , công nhận số tôi nhọ thật . – Hân nói giọng chua ngoa với Tuấn .
-Là sao ? – Tuấn thắc mắc .
-Là con nhỏ Thiên Kim nãy thấy tụi tôi vào khách sạn này , đâu ra nhỏ cũng vào theo , gặp con **** là tôi thấy mình xui lắm rồi , giờ còn có anh nữa .
-Ồ ! Thế à .
Không đợi Hân nói thêm Tuấn đi thẳng vào quầy lễ tân , đặt phòng . Hân há hốc mồm , cô không nghĩ là anh ta lại gan như vậy . Ôi trời ơi ! Hân định nhào định nhào vô cho tên Tuấn đó một trận thì .... Vũ ngăn cô lại .
-Không nên vì một tên như vậy mà làm mất mặt bản thân .
Nghe Vũ nói cũng có lí nên Hân đành dặm chân * Phình phịch * răng nghiên * ken két * nhìn tên Tuấn kia hả hê đặt được phòng . Bụng nghĩ “ bà sẽ không bỏ qua ày lần nữa đâu “
Đúng lúc này An An cũng vữa bước xuống . Trời , đó là từ dùng để tà cô hiện giờ . An An trông rất xinh , khuôn mặt thiên sứ không cần trang điểm cũng đẹp , cái váy màu trắng cùng đôi dày búp bê hình con mèo của Jimmy Choo làm cho cô càng thêm xinh xắn . Sắc đẹp tự nhiên và thuần khiết của cô luôn khiến người cùng phái phải ganh tị , thân hình và diện mạo của cô như hút hồn tất cả người đang đứng ở đại sảnh khách sạn , cả Vũ cũng vậy , anh cũng đã quên đi cơn ghen khi nãy mà ngắm nhìn cô .
-Này , đi ăn cơm thôi . – An An nói .
Tiếng nói giúp mọi người trong đại sảnh lúc bấy giờ mới hoàn hồn về được . Bỗng dưng có một tiếng nói chua ngoa phát ra :
-Ồ ! Trùng hợp thật đấy Trương An An tôi đi đâu cũng có một con cho bám đuôi như cô đi theo hết vậy . – Thiên Kim bước từ trên lầu xuống .
Giọng nói công thêm những từ mà Thiên Kim phát ra làm ọi người xung quanh phài nhìn cô ta với anh mắt khinh bỉ . An An liếc nhìn Thiên Kim , lông mày nhướn lên :
-Tất cô mang bị rách kìa Tiểu thư .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...