An Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia Thích Em !
-Ngồi xe gần 7 tiếng đồng hồ ê mông thật đấy – Hân vươn vai , ngáp ngáp nói .
-Chịu đi tiểu thư của tiểu thư của tôi ơi ! – Quân nhìn Hân , vẻ tôi nghiệp .
-Ai là của cậu ? Nói lại coi .
Nghe xong câu nay Quân chạy thẳng cẳng , thấy quân chạy Hân đuổi theo , miệng là ý ới ! :
-Quân chó điên ! Đứng lại cho bà !!!!!
-Còn lâu nhá ! – Quân lè lưỡi quay đầu nhìn Hân .
-Được ! Cưng đợi đấy , bà mà bắt được thì bà ất giống luôn .
“ Rồi xác định , chạy thật nhanh vào đi con . Nếu để mất giống là mày khỏi cua gái ” Vũ nhìn Quân nghĩ . An An nhìn 2 người kia đang rượt nhau ầm ầm , thu hút cái nhìn của mọi người . Cô lắc đầu ngao ngán :
-Cho 2 người đó chung đội là sai lầm .
-Chịu nhục xíu có sao đâu vui mà . HAHAHAHA ! – Vũ vừa nói vừa nhìn 2 người kia cười ha hả .
-Không vui !
-Thôi đuổi theo họ mau đi . – Vũ nói rồi nắm lấy tay An An định chạy .
Thì An An hất tay anh ra , cô trợn mắt nhìn Vũ . Anh thây cô như vậy , tim anh bỗng thắt lại , đau nhói :
-An An , sao vậy ! Tôi là gì sai sao ?
-Từ nay ... cậu đừng đụng vào người tôi nữa . – An An nói , đôi môi anh đào khẽ mím lại .
-Sao vậy ? Sao cậu lại nói vậy .
-Tôi ghét cậu . Tôi rất ghét cậu . – Lần này , An An nói mà không thèm nhìn mặt Vũ
-Tôi tưởng cậu thích tôi , cậu không cho tôi đụng vào có nghĩa là cậu thích tôi . – Vũ nhìn An An cười cười , nhưng tim anh thì như lỡ mất một nhịp vậy .
-Cậu bớt ảo tưởng đi . Tôi ghét cậu và tôi chưa bao giờ thích cậu hết . Với tôi cậu là một thằng đàn ông bị GAY biết chưa . – An An xả một tràng , rồi nghĩ mình chưa bao giờ nói nhiều như vậy .
-Được thôi ! Tôi hiểu ý cậu rồi . – Nói rồi Vũ quay đầu bước đi , để lại An An một mình .
Một giọt nước mắt chảy xuống ..... hai giọt ... ba giọt .... Môi An An mím lại , cô ngước mặt lên : “ Vậy là kết thúc được rồi , tôi xin lỗi cậu Vũ , chỉ vì tôi chưa bao giờ có thể quên được anh ấy” An An ngã quỵ xuống mặt đất , hai tay che mặt , cô đã khóc , khóc rất nhiều . Khóc cho đến khi có một tiếng người vang lên .
-Sao vậy , Thiên Kim Tiểu Thư Trương An An .
An An quay đầu lại , đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc . Cô thấy một bóng người cao ,lớn hiện ra trước mắt , nhưng khuôn mặt đã bị che khuất bởi ánh hoàng hôn . An An lục tìm trong kí ức của mình ... Cô đã nhớ ra , ngoài lần đụng độ ở trung tâm thương mại cô đã gặp anh ở chỗ khác rồi ....
-Anh quen Thiên đúng không .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...