Cô cảm nhận đầu óc của mình đang dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức, cô thả lỏng chân tay, nhắm mắt chấp nhận cái ch.ế.t.
Thế nhưng vào lúc cô đang thoi thóp thì bỗng nhiên cô mơ hồ nghe thấy giọng cậu Khiêm gấp gáp gọi tên cô:
_ Thu Đào…… Thu Đào……
Cùng lúc đó, cô nghe thấy những tiếng va chạm lớn, chiếc gối bị người ta ấn trên mặt cô bị rơi xuống, bây giờ cô mới lờ mờ nhìn thấy được chút ánh sáng le lói, cô ho sặc sụa lên một hơi, sau đó cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, cô rất muốn giữ cho mình chút tỉnh táo nhưng lúc này cô không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Cô không biết tiếp theo sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết được là khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
Nhìn ra bên ngoài trời, ánh nắng đã lên cao, nghe thấy tiếng chim hót trong vườn, cô mới dần thức tỉnh, hóa ra là cô vẫn còn được sống, vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời và vẫn có thể gặp được mọi người….
Đang miên man với dòng suy nghĩ thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói trầm đục gọi tên mình:
_ Thu Đào……
Cô khẽ giật mình đưa mắt sang bên cạnh nhìn, thấy cậu mặt mũi bơ phờ ngồi trên ghế, cô bỗng thấy cay xè sống mũi, cô rưng rưng đôi mắt nhìn cậu nghẹn ngào gọi:
_ Cậu…….
Cậu Khiêm áp bàn tay ấm áp của mình lên khuôn mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nói:
_ Mọi chuyện đã ổn rồi, xin lỗi vì hôm qua tôi tới muộn.
Cô lắc đầu:
_ Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã cứu tôi một mạng.
Nếu hôm qua không có cậu đến đúng lúc thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn có thể được nhìn thấy cậu nữa rồi.
Nhưng mà tại sao hôm qua cậu biết tôi gặp nguy hiểm mà chạy về?
Nghe câu hỏi của cô, cậu Khiêm ban đầu có chút lưỡng lự nhưng một lúc sau, cậu cũng thành thật chỉ vào ổ điện ngay chỗ cửa phòng cô, cậu nói:
_ Vì lo cho sự an nguy của cô nên tôi đã gắn camera vào chỗ đó, tối qua tôi đang quan sát phòng cô thì thấy quản gia Tự nhân lúc cô không có trong phòng đã lẻn vào rồi chui xuống gầm giường của cô để ẩn lấp, thấy bà ta có hành động lạ nên tôi đã nhanh chóng lái xe về, có điều suýt chút nữa thì đã không cứu được cô.
Cô lắng nghe từng lời cậu nói, không bỏ sót một chi tiết nào, vậy là những gì cô đã nghi ngờ bấy lâu nay đều đúng, chính quản gia Tự là nội gián trong Phạm Gia, người sống lâu năm và thân cận nhất với bà nội.
Dù đã suy đoán ra là quản gia Tự nhưng khi biết được sự thật thì cô vẫn cảm thấy bàng hoàng, bởi giữa cô và bà tuy không phải là thân thiết lắm nhưng ít ra thì cũng gọi là có chút cảm tình.
Thật không thể ngờ rằng bà lại cạn tàu ráo máng đến mức xuống tay sát hại cô.
Cô hỏi cậu Khiêm:
_ Cậu đã tra khảo bà ta được tin gì chưa?
_ Tôi cho người nhốt bà ta vào nhà kho rồi, tôi chờ cô tỉnh dậy rồi mới tính đến chuyện của bà ta.
_ Vậy bây giờ tôi với cậu cùng xuống nhà kho.
Vừa nói cô vừa ngồi bật dậy rồi bước chân xuống giường nhưng cậu Khiêm đã nhanh tay ngăn lại, cậu bảo:
_ Không cần phải vội, bây giờ bà ta có mọc thêm cánh cũng không thể trốn được, cứ từ từ ăn sáng xong rồi xuống gặp bà ta cũng chưa muộn.
Mới từ cõi ch.ế.t trở về nên đầu óc cô chưa được tỉnh táo lắm, bây giờ cô mới sực nhớ ra công việc hằng ngày của mình, cô vội vã:
_ À….
tôi quên mất, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ngay đây.
Cậu Khiêm nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô thì liền bật cười, cậu không nói gì thêm chỉ cầm tay cô lẳng lặng kéo lên nhà lớn.
Trong phòng bếp, mọi người vẫn bình thản cùng nhau ăn sáng, nhất là bà nội, dù bị người làm thân cận nhất phản bội nhưng trên khuôn mặt bà vẫn không chút biểu cảm buồn hay thất vọng nào, bà vẫn tươi cười gọi cậu và cô:
_ Hai đứa vào đây ăn sáng đi.
Không hiểu sao hôm nay bà nội lại cho người làm trong nhà ăn sáng cùng, nhìn thấy tất cả người làm đang có mặt trong bàn ăn, cô không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, cô nghe theo lời bà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cái Vân.
Bà nội nhìn cháu trai của mình rồi mỉm cười, bà bảo:
_ Đúng theo như kế hoạch, cuối cùng thì bà ta cũng đã lòi đuôi cáo ra rồi.
Cậu Khiêm khẽ gật đầu:
_ Thời điểm này đang là lúc chạy nước rút, bọn chúng nó không thể án binh bất động mãi được.
Những người nào ngáng đường chúng nó thì chúng nó sẽ đều ra ta giết sạch để diệt trừ hậu họa.
Đúng là toàn bọn qu.ỷ dữ đội lốt người.
_ Chuyện này phải làm cho tới cùng, ta muốn biết thêm nhiều chuyện mà bọn chúng đã làm với Phạm Gia ta thời gian qua, ta sợ rằng những cái ch.ế.t bất thường trong nhà là đều liên quan đến bọn chúng nó chứ chẳng phải trùng tang như lời ông thầy nói.
_ Vâng, con sẽ cho người điều tra thêm, kể cả vụ tai nạn của con cũng bất thường.
Tất cả mọi người trong bàn ăn nghe thấy cuộc nói chuyện của bà nội và cậu Khiêm thì ai nấy cũng đều nhìn nhau sửng sốt.
Những câu chuyện như thế này cô nghĩ rằng nó chỉ có trong những bộ phim thôi, không ngờ rằng ngày hôm nay cô lại được tận mắt chứng kiến, không những vậy cô còn là nạn nhân trong cuộc chiến này nữa, cuộc chiến của các thế lực tài phiệt.
Cô bắt đầu cảm thấy sợ, sợ những âm mưu của những người có đầu óc.
Hóa ra trước giờ bà nội và cậu đã tính toán hết mọi chuyện và hóa ra bấy lâu nay cô chỉ là một con mồi.
Cô không giận bà nội và cậu mà ngược lại còn cảm thấy khâm phục sự hiểu biết sâu rộng của họ.
Lúc này bà nội khẽ đưa mắt nhìn mặt từng người làm trong gia đình, sau đó bà điềm đạm lên tiếng:
_ Một bà già đã sống trên đời này hơn bảy mươi năm và đã có năm mươi năm trên thương trường, đã nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi, cũng đã trải qua muôn vàn sóng gió và nhiều thể loại mưu hèn kế bẩn vậy nên những người trẻ như các ngươi mà muốn qua mặt được bà già này không phải là dễ.
Những ai mà có ý định phản bội Phạm Gia thì sẽ đều không có kết cục tốt đẹp, nên nhớ chưa một kẻ nào phản bội Phạm Gia mà không bị bại lộ, kể cả kẻ chống lưng cho các người có lớn cỡ nào thì ta cũng sẽ có cách diệt cho bằng hết.
Hãy nhìn vào quản gia Tự mà lấy đó làm bài học.
Nghe những lời bà nói cô mới vỡ lẽ, ngày hôm nay bà nội cho mọi người cùng ăn chung là có dụng ý, bà muốn dằn mặt những ai đang có ý định đâm sau lưng Phạm Gia, quả là một bà lão cao tay.
Cũng phải nói từ khi cô vào Phạm Gia, trải qua bao nhiêu chuyện, cô cũng đã học được nhiều điều từ bà nội và cũng đã dần trưởng thành hơn.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, bà nội ra lệnh cho người làm đưa quản gia Tự lên trên nhà, quản gia Tự quỳ giữa nhà khóc lóc thảm thiết rồi liên tục kêu oan.
Bà nội hỏi:
_ Người oan cái gì, kể ta nghe xem…
Quản gia Tự đưa mắt nhìn bà cả, sau đó bà ta làm điệu bộ như sợ hãi lắm, mấp máy đôi môi mãi bà ta mới bật lên thành tiếng:
_ Là…..
bà….
bà cả đã sai tôi giết cô Đào…..
Bà cả nghe thấy quản gia Tự nói vậy liền trợn mắt lên nhìn, sau đó bà đùng đùng nổi giận tiến đến ráng cho quản gia Tự một phát tát lên mặt, bà gằn giọng:
_ Bà đang nói khùng, nói điên cái gì thế, tôi sai bà giết con Đào bao giờ?
Quản gia Tự rưng rưng đôi mắt nhìn bà cả, bà ta run rẩy:
_ Sao bây giờ bà lại lật mắt, vì cô Đào phát hiện ra bà đang nuôi qu.ỷ dữ nên bà muốn tôi giết người diệt khẩu còn gì.
_ Bà nói cái quái qu.ỷ gì vậy, mới qua một đêm mà bà đã bị lên cơn dại rồi sao….
Nói đến đây, bà cả quay lại nhìn mẹ chồng mình, bà quả quyết khẳng định:
_ Mẹ đừng tin những gì bà ta nói, bà ta lại đang muốn dắt mũi mẹ đấy, con có thêm mười lá gan thì con cũng không dám nghĩ đến chuyện giết người.
Bà nội từ nãy đến giờ chứng kiến một màn cãi vã qua lại như vậy thì không giấu nổi sự thích thú, bà khẽ nhếch miệng cười rồi nói:
_ Khoan hãy nói đến vụ giết người, bây giờ ta muốn hỏi con, có phải con đang nuôi vong trong nhà không, hãy trả lời thành thật.
Trước ánh nhìn như con dao sắc của bà nội, bà cả không dám giấu giếm thêm nữa, bà thành thật:
_ Dạ đúng là con đang nuôi vong, nhưng cái vong ấy không phải qu.ỷ dữ như quản gia Tự nói mà đó chính là cháu nội của bà.
Bà nội nhíu chặt đôi lông mày lại, bà khó hiểu hỏi:
_ Cô nói sao cơ, tại sao cái vong ấy lại là cháu nội tôi?
_ Vì con thấy nhớ nhung đứa con trai yểu mệnh của mình nên đã nhờ bà ta thỉnh một con búp bê sứ về và triệu hồn con trai của con vào trong đó để hằng đêm con được nói chuyện với nó cho bớt nhớ nhung thôi chứ con đâu bị đi.ê.n mà đi nuôi qu.ỷ dữ trong nhà.
Ánh mắt bà nội chán nản nhìn cô con dâu, bà cay nghiệt nói:
_ Cô không bị đi.ê.n nhưng cô bị ng.u, bị người ta lừa bấy lâu nay mà không biết.
Con trai cô bây giờ nó đã đi siêu thoát rồi, làm gì còn vất vưởng, lang thang ở cái trần gian này nữa mà đòi triệu hồn về, đúng là mê tín, vớ vẩn.
Cái vong mà cô đang nuôi ấy là Nương Thi đó cô biết không?
Bà cả hoang mang, bà liên tục lắc đầu:
_ Không thể nào….
không thể nào….Đêm nào con cũng nói chuyện với con trai của con, con nhận ra giọng nói và nụ cười của thằng bé mà, không thể nào là Nương Thi được.
_ Đã là qu.ỷ thì cái gì chả làm được, ả ta còn có thể biến thành con chim được thì cái việc giả giọng nói có gì mà khó khăn…..
Nói đến đây bà nội ngừng lại một chút, bà đưa mắt nhìn Đào rồi bảo:
_ Con vào trong phòng bà cả cầm con búp bê sứ ấy ra đây cho ta.
_ Dạ.
Khi thấy cô cầm con búp bê sứ ra, bà nội lại nói tiếp:
_ Đưa nó cho quản gia Tự, bà ta đã thỉnh nó về thì bây giờ bà ta phải chịu trách nhiệm hóa giải cho nó.
Đến nước này, quản gia Tự biết là không thể che giấu mọi chuyện được nữa, bà ta bắt đầu bỏ lớp mặt nạ để lộ ra bản chất thật của mình.
Bà ta giương to đôi mắt nhìn thẳng vào bà nội, sau đó nghiến răng nói:
_ Con búp bê này không thể hóa giải được, nếu động đến nó thì Phạm Gia sẽ gặp chuyện lớn…..
Bà nội đập tay xuống bàn, bực tức nói:
_ Nếu không hóa giải được thì tự tay bà phải đập nó đi.
Cô nghe bà nội nói vậy liền vội lên tiếng ngăn cản:
_ Thưa bà không thể làm thế được ạ, làm vậy sẽ chọc giận đến Nương Thi, Phạm Gia sẽ gặp rắc rối đó ạ.
_ Thế bây giờ ta phải làm sao?
_ Dạ con đã hỏi bác Liên rồi, bác bảo tạm thời vẫn nên cúng kiếng nó cho thật tốt, sau đó bác con sẽ tìm cách hóa giải cho Phạm Gia ạ.
_ Ừm….
Nếu bác con hóa giải được thì ta sẽ thưởng cho bác con một phần thưởng hậu hĩnh.
Câu nói của bà nội vừa dứt thì đột nhiên quản gia Tự cười lớn, bà ta mỉa mai:
_ Bà mở miệng ra là tiền, mở miệng ra là tiền, bà nghĩ có tiền nên bà muốn làm gì cũng được phải không? Nhưng bà quên mất rằng, dù bà rất giỏi và có rất nhiều tiền nhưng bà cũng không thể giữ được mạng sống cho chồng bà, cho con trai bà và cả cháu đích tôn của bà.
Cuối cùng cuộc đời bà cũng ch.ế.t trong cô độc mà thôi…..
Nghe những lời nói cay độc của quản gia Tự, bà nội siết chặt bàn tay lại để ngăn không cho cơn giận dữ bùng phát, bởi bà không muốn sự tức giận của bản thân làm hỏng việc.
Bà uống một ngụm trà nóng để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó bà nhìn quản gia Tự bằng ánh mắt đau đớn, bà khẽ hỏi:
_ Có vẻ như bà rất cay nghiệt ta thì phải, ta không biết ta đã đối xử với bà không tốt ở chỗ nào, nhưng mà ta nhớ là hai chục năm qua ta chưa từng ngược đãi bà, chưa từng nặng lời với bà, không những thế ta còn coi bà như người trong nhà, tiền lương của bà ta trả rất hậu hĩnh, nếu nói không quá thì hai chục năm qua số tiền lương mà bà tiết kiệm được đến bây giờ cũng phải có một khoản lớn rồi.
Trên đời này bà chỉ còn một thân, một mình, vậy bà cần nhiều tiền để làm gì vậy, tại sao chỉ vì tiền mà bà phản bội tôi, phản bội lại Phạm Gia…..
Trước lời nói thật lòng của bà nội, quản gia Tự dường như cũng có chút xấu hổ, bà cụp đôi mắt xuống, sau đó nhàn nhạt trả lời:
_ Tôi làm vậy không phải là vì tiền….
_ Vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà bà lại phản bội tôi???
Quản gia Tự cúi mặt không trả lời, bà nội lại nói tiếp:
_ Chỉ cần bà thành thật nói tất cả mọi chuyện từ trước đến nay bà đã làm với Phạm Gia ta, và ai là người đứng sau xúi giục bà thì ta hứa sẽ tha thứ cho bà.
Mặc dù bà nội đã xuống nước nói nhẹ nhàng nhưng quản gia Tự vẫn không hé răng nói một lời.
Người đứng bên ngoài cuộc như cô còn thấy mất kiên nhẫn vậy mà bà nội vẫn rất điềm tĩnh, bà kêu người làm nhốt quản gia Tự vào trong nhà kho để bà có thời gian suy nghĩ thêm, còn bà cả sẽ bị giam lỏng trong phòng.
Nhìn theo bóng dáng quản gia Tự, bà nội khẽ thở dài, bà đưa tay lên bóp hai bên thái dương rồi nhìn cậu Khiêm nói:
_ Tự dưng ta thấy đau đầu, ta muốn được nghỉ ngơi vậy nên hôm nay con đến công ty một mình nhé.
_ Vâng, bà nội chú ý giữ gìn sức khỏe ạ.
Bà không cần phải quá lo lắng đâu, rồi mọi chuyện sẽ dần được phơi bày ra ngoài ánh sáng thôi.
_ Ta mong là như vậy.
Thấy bà đứng dậy, Đào nhanh nhẹn đến đỡ bà rồi đưa bà về phòng, cô bảo với bà:
_ Bây giờ sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất, bà đừng quá suy nghĩ nhiều không lại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe ạ.
_ Ừ, ta biết rồi.
_ Trưa bà muốn ăn món gì không ạ?
_ Ta muốn ăn canh rong biển.
_ Dạ vâng, bây giờ con đi chuẩn bị bữa trưa đây ạ.
Cô đắp chăn lên người cho bà, sau đó cô chào bà rồi đi ra bên ngoài.
Cô xuống bếp định chuẩn bị đồ ăn thì cái Vân huých vào người cô một cái, nó chỉ ra bên ngoài sân rồi bảo:
_ Cậu Khiêm đang đợi chị kìa.
Cô nhìn theo hướng tay chỉ của cái Vân, cậu Khiêm đang đứng dựa vào xe nhìn về phía cô, cô có chút ngượng ngùng nhưng vẫn chạy về phía cậu, cô hỏi cậu:
_ Sao cậu chưa đi làm ạ.
_ Ừ, tôi chờ cô.
_ Cậu chờ tôi có chuyện gì sao ạ?
_ Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nhìn cô trước khi đi làm thôi.
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến gương mặt cô nóng rực, cũng may lúc này cậu Khiêm đã lên xe nên không phát hiện ra sự ngại ngùng của cô.
Trước khi đi, cậu còn nói nhỏ với cô:
_ Ở nhà ngoan nhé, tối nay tôi sẽ về….
Nói rồi, cậu lái xe rời khỏi Phạm Gia, chỉ còn cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe của cậu đi khuất.
Cô đã cố ngăn không cho bản thân lún sâu vào chuyện tình cảm này nhưng cậu thì lại càng ngày càng đối xử tử tế với cô khiến cô không thể ngăn được cảm xúc trong lòng mình, cô sợ rằng, cứ cái đà này, cô sẽ mềm lòng mà bất chấp bước vào cuộc đời của cậu.
Nghĩ đến đây, cô giật mình lắc đầu, không thể được, con của cậu đã sắp chào đời, một đứa trẻ sinh ra phải có đủ cả cha và mẹ thì cuộc đời của đứa bé ấy mới trọn vẹn, cô không thể vì tình cảm riêng của mình mà cướp đi hạnh phúc, cướp đi bố của đứa bé ấy được, như vậy cô sẽ sống cả một đời day dứt mất.
Buổi tối hôm đó, cô rất muốn đứng ngoài cổng chờ cậu về nhưng cô đã kịp ngăn bản thân không được làm như vậy.
Cô về phòng, lướt xem tin tức điện thoại, sau đó vì buồn ngủ quá mà cô ngủ quên lúc nào không hay.
Đang trong cơn ngủ say, cô láng máng nghe thấy một giọng nói như gió rít bên tai:
_ Đôi mắt đẹp quá…..
Ta muốn có đôi mắt ấy……...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...