Ăn Miếng Trả Miếng FULL


Trong giờ học mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, không ai đả động tới Tử Ngôn nữa.

Tiện thể cậu cũng nắm thêm được một số thông tin khác, Minh Tề đúng là bị ép, nhìn vẻ tận tụy chép bài giùm bọn họ của hắn, Tử Ngôn thật sự nhịn lắm mấy không xé nát nó.

Vì hiện tại tập của Tần Khoa cũng đang nằm trên bàn cậu đây.
"Hôm nay có bốn môn cần chép bài, lần trước bôi xóa hơi nhiều, cẩn thận một chút." Đó chính là lời Tần Khoa nói với cậu khi hắn đưa tập cho cậu, nhìn điệu bộ có lẽ đã rất quen thuộc với hành động này.

Tử Ngôn lật những quyển vở đó ra thì mới phát hiện, bên trong có hơn bốn năm kiểu chữ, những bài gần đây nhất thì chỉ có một người chép, chính là Tử Thanh.
"Ông đây còn chưa cào nát tập mày thì thôi, ở đó mà còn chép giùm." Tử Ngôn thầm nói trong lòng, ừ một tiếng nhận lấy đống tập đó.

Nhưng suốt buổi Tử Ngôn chỉ chép tập cậu mà thôi, nếu viết trên tập hắn nét chữ sẽ khác.

Đợi hắn phát hiện chỉ đành kiếm cớ mà thôi!
Thấy sự hợp tác của Tử Ngôn, Tần Khoa rất hài lòng, quay lưng về chỗ ngồi.

Giáo viên giảng dạy từng người bước vào, đều nhìn thấy dáng vẻ gật gù của hắn nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở, kể cả đánh tiếng một chút cũng không có.

Tử Ngôn nhận định, "Chuyện thường như ở chợ."
Đến giờ ra chơi, Tử Ngôn theo lời Giang Thành đến văn phòng gặp hắn, giữa đường Tề Minh từ đâu bước ra hù cậu một trận.

Cậu nói hắn không cần phản ứng gì cả, vì theo cách những người ở đây biết thì hai người không có mối quan hệ nào cả, cậu kêu hắn cứ việc thể hiện bản thân như bình thường mà được.


Nhưng cũng hảo tâm nhắc nhở hắn cẩn thận, vì cậu ngửi được mùi âm mưu từ đám người kia.
Giờ ra chơi, trong văn phòng cũng không có bao nhiêu giáo viên, Tử Ngôn đến trước bàn của Giang Thành báo cáo, anh ta thấy cậu đến bảo cậu ngồi xuống.

Chần chừ một chút anh ta cũng lên tiếng:
"Em có muốn chuyển trường không? Thầy có biết một ngôi trường rất tốt, ở đó thầy cũng quen được một vài thầy cô.

Chế độ học bổng ở trường là xét theo quá trình, lần thi vừa rồi sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu.

Thầy có thể viết cho em một bức thư giới thiệu, em nghĩ sao?"
"Tại sao thầy lại muốn em chuyển trường, ở đây không tốt sao?"
Giang Thành nghe Tử Ngôn nói thì giật mình, trong có vẻ như anh lại là người duy nhất lo lắng đối với chuyện này hay sao?
Nhưng thật ra Tử Ngôn chỉ đang thăm dò anh ta mà thôi, nếu như anh ta biết rõ mọi chuyện phía sau thì cậu đỡ tốn công điều tra.

Sự thật là Tử Ngôn quá đánh giá cao Cố Thần rồi, suốt cuộc nói chuyện anh ta chỉ tìm cách để cậu đồng ý rời khỏi đây ngoài ra cũng không nói gì thêm.
"Em không biết tình huống của mình hay sao? Lần này chỉ là bị đổ tội gian lận, sau đó thì sao nữa chứ, đám người đó có thể làm những chuyện gì em biết được sao? Trước đó thầy đã đề nghị em chuyển trường rồi, hoàn cảnh của em rất dễ khiến những người đó nhằm vào.

Thầy thân là giáo viên, không bảo đảm môi trường cho học sinh học tập là thầy không đúng, nhưng với sức của thầy thật sự không thể lo được chuyện này."
Tử Ngôn thật sự không biết người thầy giáo trước mắt là bên phe nào.

Một phần anh ta muốn Tử Thanh rời đi vì lo cho cậu, nhưng rõ ràng anh ta biết mọi chuyện diễn ra xung quanh Tử Thanh nhưng lại không làm gì.

Chỉ biết ngồi đây to nhỏ với cậu về cái lợi và hại, giống như không muốn quan tâmlắm.


Nhưng không thể không quan tâm vì chức nghiệp hiện tại của mình, con người này coi bộ rất khó đoán.
Tử Ngôn nói sẽ suy nghĩ, Cố Thần không còn lời nào để nói nên để cậu rời đi.

Nhưng Tử Ngôn thật sự có phần hiểu lầm anh ta, Cố Thần thật sự muốn tốt cho Tử Thanh, anh ta đã năm lần bảy lượt cứu Tử Thanh khỏi những trò đùa vui của bọn người đó.

Nhưng do không có quyền hành gì lại là một giáo viên mới, lực bất tòng tâm nên Cố thần mới muốn Tử Thanh rời khỏi Vĩnh Hòa.
Mọi chuyện hôm đó chỉ kết thúc như vậy, cho tới khi ra về Tần Khoa vẫn không hỏi về những cuốn tập đó nữa, Tử Ngôn trở về nhà trong bình yên.

Nhưng Tề Minh thì không được như vậy, hắn bị một đám người chặn lại giữa đường, nói là phải thực hiện nghi thức người mới.
Nhưng bọn chúng đã tìm sai người, vì trước đó Tử Ngôn đã nói hắn không cần che giấu thực lực.

Nên trong dự đoán, đám người được Tần Khoa cất công điều động đến bị hành cho ra bã.

Sau khi biết được Tề Minh có chút thực lực, Tần Khoa còn muốn chèo kéo hắn về phe bọn chúng.
"Tao chỉ muốn "chăm chỉ" học tập, đừng lôi tao vô trò chơi của tụi bây!" Đó chính là lời từ chối của Tề Minh.
Bọn người kia cũng thức thời đôi chút, nghĩ rằng "nước sông không phạm nước giếng".

Chỉ cần không liên quan đến Tề Minh bọn họ vẫn có thể bá chủ một phương, à nhầm, một lớp.
Về tới nhà, bên trong ngoài không có tiếng chào mừng thì không có gì khác thường ngày.

Tử Ngôn bước tới trước bàn thờ Tử Thành, nhìn lên tấm hình anh vẫn đang mỉm cười, rồi nhớ đến chuyện ngày hôm nay cậu mới cảm thấy được.


Nghĩ lại mới thấy nụ cười đó có bao nhiêu ngượng ép, vậy mà cậu lại không mảy may nhận ra chút nào.
Tử Ngôn mang cặp vào phòng, khi đi ra trên tay mang theo một hộp sơ cứu thông dụng trong gia đình.

Cậu là người tập võ xây xát là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Tử Thanh chuyện đó lại hết sức quan trọng.

Hộp dụng cụ này là anh trịnh trọng sắm riêng cho cậu, còn dặn có vết thương ở đâu đều phải khai báo.

Không ngờ rằng bây giờ lại được cậu sử dụng khi bị đánh dưới thân phận của Tử Thanh, vậy rốt cục vết thương này là xử lý cho cậu hay là cho anh.
Thật là đáng thương!
Vén ông quần lên một chút thì thấy đầu gối cậu đã thâm tím một mảng, lực của con trai không phải là yếu, còn chưa nói đến là hắn cố tình nữa.

Trên bàn tay cũng không nhẹ, nền nhà của trường học còn là nền gạch cũ, chỉ hơn nền xi măng một chút.

Lúc đó thì không sao nhưng để nguyên như vậy mấy tiếng, tay Tử Ngôn đã muốn tê liệt luôn rồi.
Vết thương vừa đụng vào thuốc khử trùng một chút Tử Ngôn đã không tránh được hít sâu một hơi.

Cho nên hôm nay thật ra cậu cũng muốn thuận theo Tần Khoa chép bài cho hắn, nhưng tay đau quá nên chỉ chép cho bản thân mà thôi.

Chứ cũng không rãnh mà kiếm chuyện với tên đó, chỉ là không biết vì sao hắn không nhắc đến chuyện đó.

Có khi nào bình thường Tử Thanh cũng mang tập hắn về nhà không?
Cánh cửa mở ra, Cố Duệ Thành từ bên ngoài bước vào trên tay còn mang theo hai ba túi gì đó, nhìn qua chắc là đồ ăn.

Tử Ngôn không kịp kéo quần xuống để cho anh thấy vết thâm tím trên đùi cậu, anh bước tới đặt đồ ăn trên bàn sau đó bước về phía cậu xem xét vết thương một chút.
"Tề Minh nói cho anh sao?"

"Ừ"
"Anh giận sao?"
"Không."
"Rõ ràng là đang giận rồi.

Chỉ mấy ngày đầu thôi, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ, hai ba ngày nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tề Minh hôm nay bị đám người Tần Khoa làm phiền nhưng hắn đã giải quyết ổn thỏa.

Có chuyện gì cần hỗ trợ em cứ nói với hắn, Tề Minh nhìn thế chứ làm được rất nhiều việc!"
Tử Ngôn không nhận được câu trả lời mình muốn.

Vậy mà người trước mặt lại xem như không có chuyện gì, nhưng lại ẫn nhẫn khó chịu trong người.

Cậu dùng hai bàn tay ôm lấy mặt người trước mắt, bắt anh phải đối diện với cậu.
"Anh không thành thật chút nào."
"Anh chỉ xót người anh yêu, không được sao?"
"Được chứ, nhưng anh nên nhớ, em là một người tập võ, đôi khi gãy tay gãy chân vẫn là chuyện bình thường huống chi chỉ là những thứ này."
"Đó là yếu tố nghề nghiệp còn cái này là nằm yên chịu trận, khác nhau."
"Có ai nói với anh, hiện tại anh rất dễ thương không?"
"Không cần đánh trống lãng."
Hai người cứ giằng co như thế cho tới khi bụng Tử Ngôn đánh trống phản đối thân chủ bỏ rơi mình.

Cố Duệ Thành mới thôi không làm khó cậu nữa, hai người dọn những món anh đem tới cùng nhau ăn bữa trưa tình yêu của cả hai.
Sau khi tiễn anh về, Tử Ngôn quay lại vào phòng tổng kết một chút mọi chuyện lại, tiện thể gọi một cú điện thoại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận