Ân Hạ Trường Ca

“Vậy làm phiền công công rồi” Viễn Ninh cúi nhẹ đầu xuống thay lời cảm tạ

“Điện hạ không cần khách sáo” nói xong đi vào bên trong phòng, giữ một khoảng cách đủ xa với Tự Khánh đế

“Bệ Hạ ngũ điện hạ cầu kiến”

Nghe nói vậy Tự Khánh đế tay cầm bút khựng lại, cây bút dừng lại ở một chỗ vì thế mà mực

trên bút thấm xuống giấy viết tạo thành một chấm đen. Nhận ra điều này hắn nhấc câu bút đặt lại trên giá.

“Nó tới đây làm gì” giọng nói khàn khàn vang lên mang theo chút uy nghiêm của một bậc đế

vương mặc dù đã đi theo Tự Khánh đế nhiều năm nhưng Thuận tử vẫn không tránh khỏi kinh hãi

“Chuyện này..” Thuận tử lão công công ấp úng

Thấy Thuận tử không nói được Tự Khánh đế cũng không truy hỏi nữa“Cho nó vào đi”

“Vâng ạ” bước lùi vài bước sau đó Thuận tử lão công công quay người bước nhanh ra ngoài.

Bên ngoài Viễn Ninh chờ đợi đến mức hồi hộp tim cũng muốn bay ra ngoài rồi.

“Điện hạ” Thuận tử lão công công vừa bước ra ngoài liền gọi

“Chuyện sao rồi” Viễn Ninh tiến lên hỏi

“Bệ hạ đã cho người vào”

“Vậy đa tạ công công nhiều” Viễn Ninh chắp tay hình quyền đưa lên, sau đó bước đi

Viễn Ninh vừa bước đi được vài bước cánh tay liền bị Thuận tử lão công công giữ lại hắn nói nhỏ “Điện hạ người nhớ cẩn thận lời nói” nói xong không quên nhìn Viễn Ninh cho tới khi nàng gật đầu một cái hắn mới buông ra.


Chỉ là Thuận tử sợ rằng bệ hạ vẫn còn canh cánh chuyện năm xưa, ban nãy nghe giọng của bệ hạ sợ rằng ngũ điện hạ phải chị cực khổ nữa rồi. Nhưng hắn cũng chỉ là một nô tài cũng không có tư cách xen vào chuyện của chủ tử, hắn thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Đúng là số phận trêu người.

Bước vào trong tiến qua thêm mấy cánh cửa cuối cùng Viễn Ninh cũng thấy được người bên

trong.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng” nàng quỳ xuống vòng hai tay ra trước sau đó đặt đầu mình lên cúi xuống

Tự Khánh đế vẫn còn đang nhìn vào bức hoạ trên bàn, mà không hề nhìn đến người phía dưới “Đứng lên đi”

Viễn Ninh trong lòng trông khỏi run rẩy đưa tay chống mình đứng dậy, đây vẫn là lần đầu

tiên gặp phụ hoàng ở khoảng cách gần như vậy

“Nghe Thuận tử nói con muốn gặp ta” ánh mắt hắn vẫn không di chuyển nói

“Nhi thần tới đây là muốn nói với phụ hoàng một chuyện” Viễn Ninh đứng tại chỗ nàng lo sợ phụ hoàng của mình vì vậy duy trì một khoảng cách khá xa

“Nói” sau đó đưa tay cuộn lại bức tranh

“Sắp tới triều đình mở khoa thi, nhi thần cũng nghĩ bản thân cũng không còn trẻ nữa cũng nên góp sức mình làm việc có ích cho xã tắc cho nên tới đây cầu phụ hoàng cho nhi

thần một vị trí nhỏ trong ban chủ khảo” Viễn Ninh giọng nói mang vài phần kiên

định, khi nói luôn để mắt quan sát tới phụ hoàng chỉ cần ông ấy có một cử chỉ

nhỏ sẽ đều thu vào mắt Viễn Ninh.

Nghe Viễn Ninh nói vậy, Tự Khánh đế dừng động tác của mình lại, lúc này hắn mới chịu ngước mặt lên nhìn Viễn Ninh.

Không tránh khỏi kinh hãi, người trước mắt mang một bộ thường bào màu vàng, bên trên ngực áo còn có hoạ tiết kim long ngũ trảo, toát lên vẻ quyền lực của một bậc đế vương, khuôn mặt không còn trẻ như trước kia thêm vào đó còn có vài nếp nhăn, hơn nữa trên mặt còn có râu. Ánh mắt sắc lẹm cứ như vậy nhìn nàng, thật khó để đoán được ông ta đang nghĩ gì.


“Khoa thi là chọn nhân tài, muốn chọn được nhân tài trước hết chủ khảo phải có tài. Con có biết” Tự Khánh đế giọng khàn khàn vang lên. Từ lúc nàng bước vào Tam Hy điện đây là câu nói dài nhất mà phụ hoàng nói với nàng

“Nhi thần biết, nhi thần cũng hiểu được bản thân mình tài năng còn thấp kém. Tuy nhiên phụ hoàng nhi thần chỉ cầu người cho nhi thần làm quan giám sát, còn các vị lão thần vẫn nắm vị trí chủ khảo sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của cuộc thi” Viễn Ninh vội vàng giải thích.

“Nếu hài nhi muốn đóng góp cho xã tắc vậy chi bằng ta sắp xếp cho con một chức quan để con được gần gũi với dân chúng hơn vậy chẳng phải tốt hơn quan giám sát trong kì thi này sao” Tự Khánh đế buông câu nói rất bình thường nhưng ẩn ý lại vô cùng sâu sắc.

Bỗng dưng một ngày một đứa con vốn luôn ở một chỗ không chịu ra ngoài, bỗng dưng nay lại đến để đòi làm việc chuyện này không bất thường mới là lạ.

Lần thi này là để chọn ra người làm việc cho triều đình, mà Viễn Ninh khi không lại muốn đến để xin một chức vụ ở đó điều này khiến Tự Khánh đế không khỏi nghi ngờ Viễn Ninh có mưu đồ gì khác.

“Phụ hoàng nhi thần còn nhỏ hơn nữa kinh nghiệm lại thấp kém nếu nhận một chức quan như vậy chẳng phải làm cho các vị địa thần không phục sao” Tự Khánh đế là một tên cáo già nếu không nói ra sự thật có lẽ ông ta sẽ không tin

“Thú thật với phụ hoàng làm quan cũng cần có uy tín, chi bằng lần này người cứ để nhi thần đảm nhận chức quan giám sát trong kì thi, nhi thần đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa nếu hoàn thành tốt đến lúc đó phụ hoàng muốn ban chức quan cũng không ai có trái kiến” đã đi đến nước đường này thì đành liều mạng thuận nước đẩy thuyền luôn vậy, nếu ông ta tin thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nếu không thì… Viễn Ninh cũng không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo.

Nghe Viễn Ninh nói thẳng ra tất cả không hề giấu giếm Tự Khánh đế không khỏi dừng ánh mắt trên người nàng một hồi lâu.

“Lại gần đây một chút, không cần phải đứng xa như vậy” nói xong Tự Khánh đế tiến tới ngồi xuống ghế chờ Viễn Ninh lại gần.

Viễn Ninh giơ từng bước chân đi cẩn thận nhất có thể đến đứng trước bàn Tự Khánh đế đang ngồi, khuôn mặt vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng

“Tại sao lại cúi đầu xuống vậy là đang sợ trẫm sao”Tự Khánh đế thấy Viễn Ninh cúi đầu xuống liền nói

“Phụ hoàng là bậc chí tôn làm sao Viễn Ninh dám nhìn thẳng người chứ” Viễn Ninh nói

“Được rồi ngẩng đầu lên nhìn trẫm” Tự Khánh đế ra lệnh

Nghe phụ hoàng nói vậy Viễn Ninh cũng không thể cúi đầu tiếp nữa đành ngẩng mặt lên mặt

đối mặt nhìn phụ hoàng.


Ban đầu nhìn thấy Tự Khánh đế tỏ ra có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền trở lại trạng thái

bình thường.

Không ngờ đứa con này của hắn lại giống Lan Tuyết Nhu đến bảy, tám phần. Tại sao bao lâu nay

hắn lại không nhận ra chứ.

“Nói đến các chức vị giám sát liên quan đến khoa thi cử đều được lựa chọn cần thận, lần này nếu, cũng không hề đơn giản con là quan giám sát mới nên đến Hàn Lâm Viện học hỏi một đoạn thời gian trước đi” Tự Khánh đế bỗng nhẹ giọng lại điều này khiến Viễn Ninh không khỏi ngạc nhiên vậy là nàng được chấp thuận rồi sao.

“Nhi thần đa tạ phụ hoàng” Viễn Ninh không khỏi vui mừng trong lòng

“Mấy ngày nữa rồi tới đó cũng được, không cần phải gấp. Cứ để cho vết thương khỏi hẳn rồi đi” Tự Khánh đế vẫn đang ngồi trên ghế nói.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng cảm nhận được phụ hoàng quan tâm đến mình. Trong lòng có một loại cảm xúc tràn đến khiến Viễn Ninh không khỏi ngợp thở, khẽ cười khẩy trong lòng một cái Viễn Ninh nhắc nhở bản thân mình chuyện nàng bị thích khách đả thương cũng là vì trưởng công chúa nên mới bị cả hoàng cung ai mà chẳng biết chứ. Nàng cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy ngay lúc này liền bắt mình đi làm việc chỉ sợ rằng phụ hoàng lo sợ sử sách chép lại ông ta trở thành vị vua xấu đi liền mới nói vậy với mình.

“Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm. Nhi thần đã quấy rầy người rồi, nhi thần xin phép cáo lui”

Viễn Ninh chắp hai tay lại đưa lên trước ngực cúi đầu nói

“Được rồi lui đi” nói xong Tự Khánh đế phất tay ra hiệu cho Viễn Ninh lui xuống

Thuận tử lão công công như ở sẵn bên ngoài chờ Viễn Ninh bước ra liền chạy tới hỏi

“Điện hạ người ra rồi sao” Viễn Ninh cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của lão ấy liền vui vẻ đáp lại.

“Mọi chuyện đều rất thuận lợi đa tạ công công đã giúp đỡ”

“Điện hạ đừng nói vậy, nói cho cũng lão nô gia ta cũng chỉ mong bệ hạ và ngài có thể quay bên về như trước đây” Thuận tử lão công công thở dài nói

“Có lẽ ta còn phải qua chỗ hoàng tổ mẫu, không tiện ở lại đây lâu Thuận tử công công cáo từ” Viễn Ninh đưa tay lên nắm thành hình quyền.

“Điện hạ ngài đi cẩn thận” lão công công cũng cúi đầu hành lễ. Viễn Ninh gật đầu một cái sau đó quay người rời đi.

Viễn Ninh đã bước ra ngoài nhưng Tự Khánh đế vẫn ngồi trên ghế bất động, hắn vẫn nhớ lại gương mặt ban nãy của Viễn Ninh thật sự rất giống Lan Quý Phi hơn nữa kể cả dáng dấp lẫn tính cách. Hắn nhớ lại đã gần mười mấy năm hắn không còn để ý tới đứa con này. Nhớ năm xưa hắn còn tự tay dạy dỗ, hơn nữa còn muốn để cả giang sơn này cho nó. Nhưng ông trời thật chờ trêu, nghĩ đến đây hắn lại phát hoả hất mọi đồ đạc trên bàn xuống tạo nên một tiếng động lớn. Thuận tử nghe thấy vậy biết có chuyện chẳng lành liền vội vàng chạy tới nhưng chưa kịp vào trong thì Tự Khánh đế liền quát lớn

"Cút ra ngoài hết cho ta"


Thuận tử lão công công cũng sợ hãi mà lui ra ngoài

Cung Diên Thọ

Lưu cô cô đang phân phó công việc cho vài thị nữ ở bên ngoài sân, thấy Viễn Ninh đi tới liền quay sang ra lệnh cho đám thị nữ lui xuống làm việc. Sau đó tiến tới hỏi thăm Viễn Ninh.

“Ngũ điện hạ ngài đến sao lại không nói trước để ta vào bẩm báo với thái hậu một tiếng” Lưu

cô cô vừa mừng vừa nói

“Không cần phiền vậy đâu, Lưu cô cô cho ta hỏi hiện giờ hoàng tổ mẫu có đang bận việc gì không” Viễn Ninh hỏi

“Hiện giờ Thái Hậu đang ở trong phật đường tụng kinh” Lưu cô cô nói

“Vậy sao” ngưng lại một lúc xong Viễn Ninh tiếp tục nói “Vậy phiền Lưu cô cô đưa ta đến phật đường gặp hoàng tổ mẫu không biết có được”

“Đương nhiên là được rồi, điện hạ mời đi lối này” nói rồi Lưu cô co đưa tay lên chỉ đường

sau đó dẫn Viễn Ninh đi tới phật đường.

Có lẽ hoàng tổ mẫu đã lớn tuổi không còn ưa thích ồn ào nữa nên khung cảnh ở Diên Thọ cung mặc dù nhiều người nhưng mọi hành động đều nhẹ nhàng, mọi tiếng động đều phát ra không quá lớn.

“Tới rồi, điện hạ thái hậu đang ở trong đó” Lưu cô cô nói

“Đa tạ cô cô” Viễn Ninh cúi đầu đa lễ nói

“Chỉ là chuyện nhỏ điện hạ không cần phải làm vậy. Đúng rồi điện hạ khi vào nhớ giữ yên lặng, mọi hành động đều phải nhẹ nhàng hết sức có thể” Lưu cô cô căn dặn

“Ta nhớ rồi”

Hết chương





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận