Gia Hân đã được xuất viện và đang ở nhà tĩnh dưỡng.
Mặc dù vắng mặt gần 2 tuần liền ở công ty, sếp Tùng đã phê duyệt cho cô được tĩnh dưỡng ở nhà thêm hai hôm nữa vì tình trạng của cô hiện tại chưa được ổn lắm.
Thực sự nếu ở tình trạng hiện tại, cô có thể đi làm ngay tức khắc vì di chứng sau khi bị sét đánh đã không còn sau khi ở bệnh viện tĩnh dưỡng.
Tuy nhiên, với tâm trạng đang chùn xuống này của cô thì cũng khó lòng mà tập trung làm việc cho hiệu quả được.
Thầy Long cũng biết cô đang không ổn cho nên chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, còn đâu những chuyện của Hiệp hội ông không dám đề cập.
Ngày hôm nay, anh có tới nhà để thăm cô nhưng không thể ở lâu được, bởi vì công việc cần giải quyết sau sự kiện hôm đó có rất nhiều và không thể nào mà nghỉ tay được.
Đương nhiên lúc tới, anh đều đem theo một bó hoa ly để tới tặng cô và mong cô sớm yên lòng trở lại.
Những ngày gần đây, bố mẹ cô đều cố tình liên lạc cho Gia Hưng nhưng đầu dây bên là tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi..." máy móc và lạnh lùng.
Thấy họ lo lắng, cô cũng không đành lòng mà nói dối:
- Beo nó gọi cho con bảo là nó phải bay sang Cộng hòa Séc để tham giao nghiên cứu dự án bảo mật cho nên sẽ không nhận thể liên lạc được với chúng ta cho đến khi dự án nghiên cứu xong.
Bố mẹ đừng lo lắng.
Nó lớn rồi sẽ biết chăm lo cho bản thân mình thôi.
Nghe cô nói vậy thì bố mẹ cô cũng không nghi ngờ gì nữa, chỉ đôi lúc than thở rằng nhớ con trai lâu ngày chưa về.
Thấy hai người như vậy, cô đều kìm nén nước mắt ở trong lòng.
Nếu họ biết được sự thật thì có thể chịu nổi không?
Cô đã dành thời gian để suy nghĩ rất nhiều về những chuyện ngày xưa thì cô mới nhận ra rằng, "em trai" của mình có rất nhiều điểm kỳ lạ mà mọi người xung quanh đều không ý thức được.
Beo từ lúc nhỏ đã không thích uống sữa mẹ, cũng không thích bơi lội.
Nó cũng thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều lần so với bạn cùng lứa và chính nó cũng không thích gọi cô là chị.
Nhưng dù như thế, cậu chưa bao giờ làm hại ai và luôn trở thành một phần gắn kết không thể thiếu trong gia đình này.
Đứng trước vấn đều khó khăn và nan giải này, cô bước từng bước lên tầng trên cùng – nơi có thể cho cô những lời chỉ dẫn từ ông bà tổ tiên dòng họ.
Thắp cho mình 3 nén hương trầm thơm thoang thoảng và cắm vào ly hương lớn nhất trên bàn thờ, Gia Hân thầm khấn:
- ...!* Con kính lạy Tổ tiên, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương Linh.
Con tên là Nguyễn Gia Hân.
Hôm nay con thắp nén hương này để mời Tổ tiên và chư vị gia tiên cho dòng tộc tề tựu tại cư xá của con để cho con đôi lời chỉ dẫn ạ.*
Sau khi đọc xong bài khấn và vái 3 vái, chỉ trong tức khắc, gia tiên trở về đông đủ tại bàn thờ gia đình của cô.
Không giống như lúc trước chỉ có thể cảm nhận được sắc thái của gia tiên trong nhà, bây giờ, cô có thể nói chuyện và nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy.
- Bé Hân à, con gọi chúng ta về đây là có chuyện gì? – Ông lão với khuôn mặt hiền từ và mặc bộ đồ trắng bay là là trên ly hương cao nhất và hỏi cô.
Dù bố của cô là con trưởng, tuy nhiên, gia đình cô chỉ đang thờ phụng ông sơ cũng chính là ông cố của bố cô, cho nên cô đoán được người vừa mới cất lời chính là ai.
- Con kính lạy ông Sơ ạ.
Con biết chuyện gì ở trên trần gian này ông sơ cùng với mọi người đều biết hết cả.
Bây giờ con biết được là Gia Hưng thật sự không phải là con người.
Mọi người cho con biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?
Nghe cô hỏi, tập thể gia tiên trong nhà đều im lặng và thoáng buồn bã.
Sau cùng, ông cố của cô mới lên tiếng.
- Bé Hân à, chuyện này chúng ta không thể làm gì khác được.
Dù nó không phải thực sự là con người nhưng thân xác đó, dòng máu đang chảy trong huyết quản đó, đều là dòng máu nhà họ Nguyễn chúng ta.
Ngoài việc gánh vác và chấp nhận cho tất cả những gì mà người cùng huyết thống với nhau đã làm ra thì chúng ta cũng chỉ có thể bất lực.
Sau đó, mọi người kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra cho cô biết.
Thực chất, khi cô được đầu thai làm người nhà họ Nguyễn, gia tiên nhìn thấu hết những trách nghiệm mà cô phải gánh vác và cũng sẵn sàng chuẩn bị tâm lý sẽ đưa cô đi bất cứ lúc nào.
Nhưng, họ cũng không ngờ mong ước cùng cầu nguyện của bố mẹ cô muốn níu giữ cô lại lại mạnh mẽ đến thế, cho nên họ dùng âm đức dồi dào của dòng họ để giúp và cầu xin ơn trên.
Cho nên, theo số mệnh của gia đình cô thì đứa trẻ thứ hai sẽ không thể thuận lợi mà chào đời được.
Nhưng khác với những gì mà họ đã biết từ trước thì đứa trẻ được thuận lợi chào đời mà không có bất kỳ biến cố nào và cả mười ba Bà Mụ cũng không phát hiện ra sự bất thường.
Ông Sơ của cô cũng đã tính bẩm lên phía trên để xem xét sự tình, nhưng khi chuẩn bị trình báo thì tên Giao Long đang trú ngụ vào trong thân thể của đứa bé đe dọa họ.
Nếu tiết lộ sự thật với "bề trên" thì cả gia đình bọn họ sẽ không được toàn mạng.
- Hắn không phải là em trai của con đâu.
Dù cho thân xác cùng máu mủ đó là ruột thịt.
Nhưng loài ấy ắt hẳn máu lạnh.
Hiện tại việc của con bây giờ là cứu nhận độ thế, tránh cho thế gian khỏi lầm than chứ không phải phân vân về tình chị em giả dối ấy.
– Ông Sơ lên tiếng răn dạy – Thụ Thần trú ngụ ở gia đình chúng ra bao nhiêu năm cũng bị hắn ta hấp thụ rồi.
Hắn không có tính "người" như con nghĩ đâu.
Nghe gia tiên của mình nói, cô bàng hoàng chạy ngay ra cửa ban công tầng bốn và nhìn xuống cây bồ đề ở trước sân.
Mặc dù vào đang vào mùa đông, cành lá đáng ra cũng phải ngả sang màu vàng và rụng dần đi để hạn chế năng lượng nuôi dưỡng lá.
Nhưng thây cây vẫn xanh tốt như vẫn còn đang bước vào đầu mùa thu.
Gia Hân nhíu mày mà đánh ra một tia linh khí vào thân cây để kiểm tra.
Khi linh khí đánh vào, năng lượng duy trì sự xanh tốt cũng biến mất khiến cho toàn bộ lá trên cành chuyển vàng chỉ trong nháy mắt và rụng hết tất cả.
Cành cây sau khi bị tuốt một lớp lá dày cũng mất đi sức sống trở nên khẳng khiu và trơ trọi.
Cô cảm nhận được, thân cây cùng bộ rễ đã chết rồi, không thể nào mà sống lại nữa.
Ở phía dưới, bố cô ở nhà để trông chừng con gái cũng nhìn thấy cảnh tượng này từ phòng khách cũng kêu lên:
- Ôi trời ơi chuyện gì xảy ra thế này.
Một gọi nước mắt lăn dài trên gò má của cô.
Ký ức được lưu giữ cả thập kỷ xuyên suốt các thế hệ của gia đình cô đã không còn rồi.
Thụ Thần với khuôn mặt hiền từ, luôn mỉm cười nói chuyện với cô cũng đã không còn nữa rồi.
Từ sau lưng, tiếng gia tiên vẫn liên tục vang bên tai cô không có điểm dừng:
- Phân định ranh giới, diệt trừ cái ác mới là lẽ phải.
oOo.
Lại là một buổi tối se lạnh với bầu trời đầy mây bay che mất ánh trăng.
Gió từ bên ngoài thổi vào phòng đánh bay cơn buồn ngủ của Gia Hân.
Cô bật dậy trên giường với khuôn mặt tỉnh tao đôi phân và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nhớ cô đã đóng cửa rồi mà.
Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào trong phòng làm không gian trước mắt cô trở nên lập lòe.
Cô thấy được, có một bóng hình đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc của cô.
Hơi giật mình hoảng sợ nhưng sau đó cô nhận ra, bóng hình đó có chút quen thuộc.
Giọng nói của người đối diện trong tức khắc cũng vang lên:
- Tỉnh rồi à?
- Ừ.
Sau khi cô trả lời thì khắp căn phòng chìm trong một khoảng lặng dài.
Không ai mở lời trước, cũng không biết phải nói gì ngay lúc này.
Cô kéo chăn lên ngang bụng rồi nhìn vào hắn rồi nói:
- Giờ tôi phải xưng hô với cậu như thế nào bây giờ? – Cô hỏi một cách lạnh lùng.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng nói chuyện với Gia Hưng bằng giọng điệu như vậy khiến hắn hơi bất ngờ và im lặng một lúc lâu.
Sau đó mới cất tiếng trả lời:
- Cứ xưng tên đi.
Như vậy quen hơn.
– Hắn nói nhỏ.
Cô đưa mắt nhìn lên người đối diện với ánh mắt dò xét.
Vẻ ngoài hắn vẫn như vậy nhưng hiện tại cô không thể nào mà quen thuộc nỗi.
Luồng yêu khí xung quanh nồng đậm là sự xa lạ đối với người đã từng là em trai ruột thịt càng trở nên rõ ràng hơn trong cô.
- Tại sao cậu lại đến đó cứu tôi? – Cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ vừa hỏi như muôn đánh lừa thị giác của mình.
- Mục đích không phải cứu Miêu mà trùng hợp tới ngay lúc đó thôi.
– Hắn chầm chậm nói với vẻ chân thật.
Nói dối.
Vào lúc những tia sét cuối cùng kia đánh vào người cô, có một nguồn năng lực bảo vệ khiến nó văng ra ngoài.
Bởi thế, Thiên Lôi mới không đánh vào linh hồn của cô.
Hắn có thể chờ trận pháp đã xong xuôi và sau đó nhảy ra làm ngư ông đắc lợi, nhưng hắn đã xuất hiện ngay thời điểm bất lực nhất ấy của cô.
Dù biết vậy nhưng cô không vạch trần.
Chỉ hỏi tiếp:
- Chuyện của gia đình ông Quang và Phan Anh Tài có phải Beo nhúng tay vào không? – Cô đã suy nghĩ lại rất nhiều.
Dù ông Quang có làm điều ác thì báo ứng cũng không thể đến nhanh chóng và nặng nề đến vậy, và người yêu cũ của cô cũng không thể nào mà bị tai nạn chỉ ngay sau khi cắm sừng cô được.
Không thể có nhiều chuyện trùng hợp đến thế.
Đáp lại người đối diện chỉ gật đầu.
- Khi Beo bước ra khỏi căn phòng này thì khi đó, chúng ta chỉ còn là những kẻ đối địch với nhau.
Có thể trong một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh nhau đến chỉ còn một kẻ còn tồn tại.
Đến lúc đó, xin Beo đừng nương tay.
– Nước mắt kìm nén trong lòng cô cũng đã tuôn ra xối xả.
Cô lấy hai tay che mắt khiến từng giọi tràn từ kẽ tay rơi xuống tấm chăn dày không một tiếng động.
Sau đó, vẫn giữ nguyên tứ thế khóc nức nở rồi cô hỏi mà không nhìn người đang ngồi ở đối diện:
- Những quãng thời gian qua, Beo có lúc nào cảm nhận được tình thân ở đây không? – Cô hỏi cũng không mong được nhận lại đáp án nào cả.
Tất cả những ký ức trôi qua đều chân thật và được cô ghi nhớ từng chút một.
Bỏ xuống thì mất mát còn níu kéo thì đau lòng.
- Chưa từng.
– Hắn nhanh chóng đưa ra câu trả lời rồi nhanh chóng biến mất như cách hắn xuất hiện ở đây.
Nghe hắn nói vậy, cô càng khóc lớn hơn.
Lồng ngực như thắt lại không thể thở nổi còn trái tim thì đau đớn không thể nào ngừng lại được.
Tại sao hắn cứ phải tỏ ra lạnh lùng đến cực điểm như thế.
Dù diễn xuất có giỏi đến mức nào thì ánh mắt cũng không thể lừa dối người khác được.
Cô vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua ánh mắt trên gương mặt dù lúc nào cũng lạnh băng của hắn.
Hắn dứt khoát như vậy, cũng là để vạch rõ ranh giới với cô, và cũng là để cho cô bớt chần chừ lúc cả hai người gặp nhau trong trận chiến lớn hơn.
Vậy là sau này, cô không còn em trai nữa rồi.
oOo.
1.
Trong văn khấn gia tiên thì phải kính lạy các vị Thần Phật và Tôn Thần, nhưng dài dòng quá, cho nên mình cắt bớt cho đỡ ăn thêm số từ trong chương.
2.
Chế nha mọi người.
Đừng dùng để khấn ông bà gia tiên mà ông bà gia tiên buồn đó.
3.
Mình được nghe kể thì thật ra những đứa trẻ được đầu thai làm con cái của nhà ai đó sẽ được gia tiên đưa về nhà trước khi mà phụ nữ trong nhà đó mang thai.
Sau 3 tháng mang thai thì linh hồn và hình hai của đứa trẻ sẽ được nhập lại là một và sẽ quên đi hết những ký ức lúc trước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...