Trong vòng vây an toàn của vệ sĩ, nàng tránh được sự chen chúc của người hâm mộ xung quanh. Nhưng đám đông ấy càng sôi nổi bao nhiêu, khung cảnh ấy dẫu nổi bật đến đâu thì nàng lại lạc lõng bấy nhiêu. Nụ cười xinh đẹp đã không còn giữ lại được trên khuôn mặt kia nữa, thần thái ảm đạm ấy, ánh mắt như vô hồn ấy... Nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng cần một điểm tựa để nghỉ ngơi.
“Diệp Tân...”
Tiếng nàng nho nhỏ vang lên.
Diệp Tân nhanh chóng đỡ thấy nàng chắc hơn, đầy lo lắng hỏi:
- Chủ tịch, người ổn chứ?
- Mau về nhà... Mau..._ Nàng giống như là dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân để nói lên những lời này.
Diệp Tân nhíu mày nhìn nàng đầy bối rối. Nhanh nhẹn nhìn xung quanh phân chia người của mình vào vị trí để đưa nàng về nhà nhanh hơn.
...
Nàng dựa lưng vào ghế xe, cửa đóng lại, Diệp Tân ngồi bên cạnh nói với tài xế:
- Chạy đi, về biệt thự.
Chiếc xe lăn bánh, quang cảnh và dòng người phía ngoài dần khuất đi. Nàng mơ màng như muốn chìm vào giấc mộng vĩnh viễn. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Diệp Tân hiểu ý ghé sát lại nghe nàng dặn dò. Ánh mắt cậu ta như lóe lên điều gì đó bất ngờ, nhìn nàng như có điều muốn nói lại thôi.
Rất nhanh xe đã dừng lại ở biệt thự. Nàng vào nhà liền về phòng chìm trong giấc mộng còn không biết có đẹp hay ra sao... Cũng không biết có hay không những biến đổi bên ngoài xã hội.
...
"Lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ cấp cao chính thức đưa ra ánh sáng các tội danh cùng bản án phản dành cho các thành viên vi phạm. Điều đáng lo ngại nhất chính là hầu hết các thành viên cấp cao đều có liên quan tới các vấn đề này. Để trả lời cho các câu hỏi mà phóng viên của các đài chúng tôi đề ra thì người đứng đầu cho hay: Sẽ lập tức xét xử các tội danh, tổ chức cuộc bầu cử mới rồi thông báo ra mắt với nhân dân."
Khi bản tin tức này được phát ra đã là hai ngày sau buổi kí tặng sách của nàng. Mọi sự kiện hoạt động về kinh tế chính trị, thị trường trong nước đều đã bị tin tức này đảo lộn.
...
Vẫn là người đàn ông trung niên có vẻ mặt già dặn ấy, ông ta ho đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên đầy đáng sợ. Mọi người xung quanh cúi đầu im lặng không dám lên tiếng.
Đây là một căn phòng quy mô nhỏ, có một chiếc bàn hình chữ nhật, người ngồi ở vị trí cao nhất là ông ta, ghế đối diện để trống, còn 6 ghế hai bên cũng lần lượt có người ngồi.
Một người khó chịu lên tiếng:
- Thưa ngài, xin ngài hãy cho mời bác sĩ vào đây đi. Hoặc chúng ta có thể chuyển cuộc họp sang một thời gian khác. _ Cậu ta vô cùng lo lắng sức khỏe cho người này.
Ông ta kiềm chế cơn ho, lấy khăn lau khóe miệng mình, gập lại nhanh chóng như không muốn ai nhìn tới. Lại một vẻ ngoài khó thăm dò trưng ra nhìn cậu thanh niên vừa rồi và những người còn lại trong phòng.
- Sự tình đã đến nước này rồi, cậu nghĩ chúng ta còn có thời gian để đổi ngày lành tháng tốt sao?_ Giọng nói của ông ta đầy vẻ châm chọc chế giễu.
Đáp lại ông ta chính là sự im lặng đến chán ghét.
- Bây giờ tất cả những người được đưa vào bộ máy đều đã bị loại bỏ, những nội gián trong một vài cơ sở khác chắc chắn cũng sẽ không giữ lại được lâu. Nếu như còn không hành động chắc chắn chúng ta sẽ thua thảm bại...
Giọng ông ta trầm, đều đều vang lên. Nhưng rõ ràng đã nêu đúng được trọng điểm mà mọi người cần phải suy nghĩ. Rốt cuộc họ nên làm gì để cứu vãn tình thế này đây?
- Tất cả là tại con nhỏ đó..._ Một lão già khàn khàn giọng, nói. Trong mắt chứa đầy thù hận.
Mọi người hơi nâng ánh mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía chủ tọa kia. Giống như cho một ý kiến chính là giết “con nhỏ đó”.
Ông ta nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay trời lại mưa rất dữ dội, vô cùng thích hợp cho việc giết người... Nhưng mà...
- Các ngươi quên là nó nắm trong tay rất nhiều lính đặc chủng và sát thủ sao? Hơn nữa, đó là một con hồ ly vô cùng xảo quyệt, động tới chỉ khiến chúng ta mất thêm người và có thêm phiền phức mà thôi. _ Ông ta nói xong, vứt cho họ một ánh mắt xem thường – “vô dụng”.
Những người đó lại cúi thấp đầu nghĩ cách. Bây giờ làm gì còn cách nào để cứu vãn. Tưởng chửng buổi họp mặt này sẽ chỉ chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở thì có thêm một cậu thanh niên ngồi ghế cuối cánh tay trái ông ta lên tiếng.
- Cho tôi mạn phép nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể chặt bỏ những phần bị phát hiện. Nếu không chúng ta sẽ bị lôi ra ánh sáng hết tất thảy.
Đây chả là hy sinh sao? Nhưng trong lòng mỗi người đều biết sự hy sinh này quá lớn. Mất hơn 10 năm mới có thể gây dừng được mà bây giờ mất đi 2/3 thế lực này họ sẽ phải tạm thời ám binh bất động mất...
Tuy nhiên, thực sự hết cách rồi...
Ông ta nhìn về cậu thanh niên kia, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu ruột gan cậu ta vậy. Còn cậu ta lại lẳng lặng nhìn xuống mặt bàn trống trải. Khiến ông ta không biết rốt cuộc là cậu ta cố ý tránh ông hay là vô ý không nhận ra ông ta đang nhìn cậu.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ông ta đã suy nghĩ rốt cuộc lợi hại của cách làm ấy là gì. Nhưng mà việc đây là cách suy nhất đã khiến ông ta thu lại ánh mắt đặt trên người cậu thanh niên kia.
- Quyết định vậy đi. Đừng làm tôi thất vọng thêm một lần nào về các người nữa. Tạm thời dừng mọi hoạt động lại...
Trong giọng nói của ông ta không thể hiện cảm xúc gì rõ rệt nhưng rõ ràng những ai sâu sắc quan tâm để ý, đều phát hiện ra được trong đó là cả một khoảng trời tiếc nuối. Tự tay chặt đứt thế lực của mình để giữ lại cốt lõi ít ỏi... Cách này trước nay ít người có thể làm được, nhưng ông ta chắc chắn làm được. Bởi vì ngoài sự quyết đoán, ông ta còn vô tình, độc ác...
...
Nàng gầy đi trông thấy! Ai cũng xót xa khi nhìn thấy nàng. Vô ưu mà nảy lòng muốn che chở...
Nhưng vẻ ngoài đó của nàng có mỏng manh tới đâu thì những người ngồi phía dưới hội đồng này đều không có gan mưu hại. Ai cũng có một nỗi lo riêng, cúi đầu nhìn những tập tài liệu. Họ chỉ muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình trong mắt nàng. Bởi vì họ biết nàng tâm trạng không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Ngày hôm qua đã sa thải 7 nhân viên, 1 giám đốc bộ phận...
Tiếng một nhân viên đang báo cáo tiến trình của công việc vang lên chầm chậm, giọng nói mic có chút run nhẹ. Cậu ta dừng lại, nuốt nước bọt, đẩy gọng kính đen, đưa mắt nhìn về phía nàng chờ phản hồi.
Nàng từ tư thế chống cằm nhìn màn chiếu đã chuyển thành dựa vào ghế, chân vắt chéo, hai tay để trên hai bên ghế. Ánh mắt không nói rõ vui buồn nhìn vào cậu nhân viên.
- Ở lần họp trước... tôi đã nói thế nào?
Nàng chậm rãi hỏi.
Tất nhiên không nhận được câu trả lời nào cả. Làm gì có ai dám lên tiếng cơ chứ. Nàng lại nói:
- Bằng mọi giá, mặc kệ chuyển gì xảy ra... Lập tức đi làm cho tôi. Các người không nghe theo có thể để lại đơn xin thôi việc. Tôi sẽ trả lương tháng này đầy đủ!
Nội dung cứng rắn vậy, chẹt đủ đường của đám nhân viên từ chức to chơi tới chức nhỏ. Cả văn phòng vang lên tiếng trả lời đồng thanh: “Vâng thưa chủ tịch.”
Rất nhanh sau đó, mọi người rời đi làm việc của mình. Nàng nhìn qua bức tường kính về phía mọi người. Họ chìm đắm trong bận rộn, ai nấy làm việc vô cùng nghiêm túc.
Thật lâu sau đó, có bóng người ngang qua. Diệp Tân mở cửa tiến vào. Cúi người nhẹ biểu thị cái chào hỏi của mình. Giở tập tài liệu trên tay ra.
- Chúng ta đã ép giá thành công. Hiện giờ hai công ty con của tập đoàn W.E đã bị chúng ta thu mua rồi. Chủ tịch đang nắm trong tay 70% cổ phần của tập đoàn W.E. Chúc mừng chủ tịch!_ Lúc này khuôn mặt Diệp Tân mới giãn ra dành riêng một nụ cười cho nàng nhìn thấy.
Trên sắc mặt yếu kém kia của nàng cũng vẽ ra một nụ cười. Như đóa hoa phù dung nhỏ nhắn nở chậm thật chậm...
- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Có mua luôn lại Tập đoàn W.E không ạ?_ Diệp Tân hào hứng hỏi.
Nàng từ mỉm cười chuyển thành cái cười đểu thâm sâu. Trong đôi mắt không giấu khỏi một phần sắc lạnh.
- Nếu mà hành động ngay thì tôi sẽ bị người ta giết ngay hôm nay đấy._ Trong giọng nói của nàng vừa có chút nghiêm túc lại mang theo vài phần tự chế giễu...
Diệp Tân nụ cười cứng đờ. Dù gì cũng là tính mạng của mình, chủ tịch có cần nói thế không? Ai trên đời lại muốn bị người ta năm lần bảy lượt ám sát chứ???
Ngay sau đó, một câu nói tiếp theo của nàng đã khiến khóe môi Diệp Tân không ngừng run rẩy...
- Nhưng mà tôi lại rất muốn thử cái cảm giác người ta muốn giết mình ấy... Haha... Cảm giác trải qua rồi sẽ hiểu rõ hơn... Cậu thử nghĩ xem, sau này truyện của tôi mà có cái cảnh ấy nó cũng sẽ chân thật hơn nhỉ? Ha ha... Hahaha...
Tiếng cười giòn tan của nàng khiến Diệp Tân bất động. Bao lâu rồi cậu mới nghe được cái điệu cười bán nước hại dân này. Cái này thực sự sẽ hại người đấy!!! Cậu ta đưa một tay lên xoa xoa cánh tay còn lại, nuốt nước bọt lặng lẽ. Được rồi, phải bình tĩnh!
- Còn đứng đấy làm gì, muốn biết cảm giác khóc tang tôi đến đơ người rồi phải không?
Tiếng quát của nàng kéo Diệp Tân ra khỏi những suy nghĩ cũ và đẩy vào suy nghĩ mới. Nhưng cậu cũng nhanh chóng đi làm việc. Vừa làm vừa nghĩ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...