Ăn Anh

Một câu nói ngắn gọn kia không có làm suy giảm đi phần nào nhiệt tình của Chiêu Dương mà chỉ làm cho tình thế nồng đượm khích lệ. Khóe miệng hắn nhếch lên đầy cưng chiều.

- Xin em...Cầu xin em...

Mấy tiếng này cơ hồ nói ra chả có phần nào vô sỉ. Nàng không nhịn được cười lên một tiếng. Nhanh chóng tạo ra cơ hội cho hắn hôn nàng. Sau đó cả người nàng nhẹ bẫng, chỉ biết môi lưỡi đã bị giày vò mà không hề khó chịu. Hai mắt nàng nhắm nghiền, cách mi chớp động càng kiều diễm. Rất nhanh đã bị đặt trên nệm lông vũ êm ái.

Hắn ở trên, chống hai tay ngang vai nàng. Chả biết nàng lúc nào đã tháo đi hai khuy áo, lộ ra lồng ngực vững chắc. Tóc của hắn hơi rũ xuống chớm mắt. Lại nhìn nàng đăm chiêu.

- Anh nhớ em. Em có thể sau này đừng giận anh chuyện gì không?_ Giọng hắn trầm luân mê luyến.

Nàng khiêu mi, khóe miệng kéo lên một nụ cười ngọt ngào nhưng không trả lời. Hai tay vòng qua cổ hắn, rướn người, môi lại chạm môi. Rất nhanh đã công thành chiếm đất thành công. Nhưng hắn cũng chả vừa chuyển từ bị động thành chủ động. Có lẽ do đứng ở ngoài trời lâu nên tay hắn rất lạnh, chạm tới da thịt nàng đều khiến người nàng run lên, kéo căng cơ thể.

Hắn thì lại bị độ ấm trên cơ thể nàng thu hút, cả người chỉ muốn dính sát vào người nàng. Hương thơm ngọt ngào kia cứ luẩn quẩn quanh hai người. Nhẹ nhàng, trầm luân lên xuống, vài tiếng rên rỉ đắm chìm trong không khí tư tình.

.....

Ngày hôm sau, nếu không phải tiếng động bên ngoài quá lớn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng mở mắt. Ngẩng đầu nhìn lên chính là gương mặt phóng đại của hắn. Đôi mắt phượng ấy cũng đang nhìn nàng chăm chú. Trong lúc ấy tiếng động bên ngoài cũng vẫn vang lên...


- Cô chủ, cô chủ..... Người mau dậy đi có chuyện gấp. Cô chủ....

Đi kèm với tiếng gọi với là tiếng đập cửa.

Cánh cửa: "..." Ta vô tội, tại sao cứ đánh đập ta:'(

Mạc Nhã giọng nói hơi khàn: "Anh ngủ thêm đi, chút em quay lại."

Nàng đưa tay lên má hắn, vuốt ve làn da mịn màng ấy. Sau đó, vùng chăn đứng dậy đi vào nhà tắm. Để mặc tiếng kêu gào. Hắn cuộn mình trên giường, nghe lời nàng hết mực.

Khoảng 10 phút sau, nàng thân mặc áo choàng ngủ lông bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra liền thấy ngay gương mặt gấp gáp của Diệp Tân cùng vài vệ sĩ.

- Ai chết?_ Nàng vừa mở miệng đã đằng đằng sát khí.

Diệp Tân nuốt xuống một ngụm nước bọt như không. Cái dáng vẻ của người là muốn giết người hay sao?

- Sa lão gia tới..._ Diệp Tân kéo cửa phòng lại, từ tốn nhả ra một câu ngắn gọn.

Khuôn mày nàng khẽ cau lại một cái, ánh mắt khó hiểu nhìn Diệp Tân.

- Sa Cận Hải???_ Nàng đang muốn xác thực chắc chắn rằng mình không mệt mỏi quá mà nghe lầm.

Diệp Tân gật đầu lia lịa. Còn ai được nữa chứ...

Nàng thoáng nhìn qua dáng vẻ của mình. Nghĩ bụng nên đi tắm rửa thay đồ, chải chuốt một chút nhưng mà ngẫu nhiên hơi mất thời gian. Nhưng mà không làm thì cũng hơi thiếu tôn trọng người lớn...

- Bác ấy đang ở đâu?_ Nàng hỏi.

- Đang ở ngoài cổng ạ..._ Diệp Tân nói.

- Đưa tới phòng khách tầng hai lôi kéo thời gian. Nhớ tiếp khách cẩn thận. Không được làm phiền anh ấy.


Nàng dặn dò nhanh chóng, rồi xoay người đi về phía phòng tắm khác...

...

Khoảng 15 phút sau. Nàng mặc trên người một chiếc váy len cổ lọ màu mận chín, tóc đã vào nếp không còn rối bời như lúc ngủ dậy nữa. Khắp thân thể là hương thơm ngọt ngào dịu dàng. Trang điểm nhã nhặn mà yêu kiều.

Cửa lớn phòng khách mở ra đã thấy ngay bộ bàn ghế bắt mắt màu nhung đỏ. Ngồi ở ghế dài là Sa Cận Hải. Khuân mặt nghiêm nghị, tóc có lẽ nhuộm nên vẫn còn đen bóng. Đôi mắt phượng giống y hệt như của CHiêu Dương nhưng đã không còn mâu quang rực rỡ. Khóe môi nhếch lên hiển nhiên cũng vô cùng khó thăm dò. Ông ta mặc trên người một bộ quần áo rất bình thường tuy nhiên nàng lại biết được mỗi bộ đồ mặc trên người ông ta đều là thiết kế duy nhất...Người này khoảng trừng ngoài ngũ tuần tuổi. Nhưng thực ra phải ngoài sáu mươi rồi. Năm nay Chiêu Dương 27 tuổi.

Phía sau Sa Cận Hải là một thanh niên trẻ tuổi chắc cũng chỉ hai mấy. Hiển nhiên là thư kí thân tín bên cạnh ông ta. Gương mặt trắng trẻo búng ra sữa nhưng đôi mắt thì thâm sâu khó lườm. Giấu bên trong trang phục vest lịch lãm kia cũng chưa biết là võ công đến đâu...

Ngoài ra trong phòng còn có 2 phục vụ nam, hai phục vụ nữ. Trên bàn nước nôi, bánh, hoa quả mời khách đều được chuẩn bị chu tất. CHén trà có lẽ vừa được rót ra, hơi nóng vẫn còn vất vưởng chưa rời đi...

Nàng bước vào cùng Diệp Tân đi phía sau. Sa Cẩn Hải quả nhiên cũng rất thân thiện, đứng lên nhìn nàng cười. COi như là hiểu đạo lý dưới mái hiên nhà người ta thì phải cúi đầu.

- Lâu rồi không gặp bác..._ Nàng cười nhẹ nhàng, đưa tay bắt tay Sa Cận Hải.

Ông ta cũng bắt tay nàng.

- Mạc Nhã bây giờ khác xưa rồi._ Giọng nói của ông trầm ấm nhẹ nhàng vô cùng.

Nàng ngồi ở ghế đơn, ông ngồi ghế dài. Chén trà của nàng được rót ra xong, nàng liền cho người phục vụ lui ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn bốn người.


- Bác có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết. _ Nàng lên tiếng.

Sa Cận Hải thu lại nụ cười hiền lành, vẻ mặt trở lại nghiêm túc.

- Chắc là cháu cũng biết Chiêu Dương thực ra là con trai của ta rồi phải không?_Ông bắt đầu câu chuyện...

Nàng thầm thán trong lòng quả nhiên vẫn là vì chuyện giữa hai người mà đến. Chỉ gật đầu một cái không lên tiếng cắt ngang.

- Nó tính tình rất cố chấp, nóng lạnh bất bình thường. Mặc dù cái đầu thông minh nhưng trong chuyện tình cảm có thể hơi ngốc nghếch. Nó lại là đứa con trai duy nhất của ta, mặc dù ta gán ghép cho nó cô gái nào thì nó cũng đều ghét bỏ. Ta vô cùng thắc mắc và muốn biết sự thật. Rốt cuộc hai đứa là mối quan hệ gì???_ Trong đầu Sa Cận Hải chính là một dấu hỏi chấm ám ảnh bao ngày nay...

Sa Cẩn Hải vốn đang ở Trung Đông làm việc. Công việc ngợp mặt, bù đầu đến nỗi tóc tai bạc phất phơ, râu ria kín mít. Vốn dĩ không hề quan tâm đến cậu con trai độc tôn này đâu, vì có muốn quan tâm cũng không thể quản, lại lớn rồi nên cứ thả rông nó mãi thôi.

Ai ngờ hôm ấy có chuyện làm ăn, là một người bạn ở bên nước tới đó. Lại nói với ông là nên chăm chuốt diện mạo nếu không con dâu nhìn thấy sẽ chạy mất. Mới đầu còn tưởng nói đùa, sau đó nghe thư kí lên mạng mới báo cáo lại sự thực...

Ông cấp tốc đi sửa sang lại hình tượng, bay chuyên cơ riêng về nước. Sau đó cố gắng nhẫn nhịn qua một đêm để tới đây hỏi nàng.

Nàng nhìn Sa Cận Hải đầy ý tứ. Có vẻ như ông ấy đối với Chiêu Dương là một con người khác biệt. =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận