Ân Ái Không Buông

Lê Mẫn Tiên không đam mê xe cộ, 5 chiếc xe Lê Thanh Hải mua cho cô có những chiếc cô còn chưa sờ đến, nhưng khi lướt qua khu trưng bày xe, cô bỗng dừng lại.

Cô đi vòng quanh chiếc xe màu hồng duy nhất, rồi hỏi nhân viên cạnh đó.

- Tôi có thể ngồi thử không?

Nhân viên nam bị sốc visual của T.Lee, nghệt mặt ra rồi luống cuống.

- Được, được, mời cô.

Mẫn Tiên được người ta cẩn thận mở cửa xe cho ngồi vào. Cánh săn ảnh đang chụp lia lịa.

Khoảng 1 phút sau, cô rời khỏi xe, DeKao ga lăng đỡ cô xuống. Mẫn Tiên nhìn nhân viên hãng xe nói một câu làm người đó ngây người.

- Tôi muốn mua chiếc xe này.

- Dạ?

- Tôi muốn mua chiếc xe này, tôi trả thẳng và cần bàn giao càng nhanh càng tốt.

- …Vâng, vâng… Vâng thưa cô.

DeKao mỉm cười trước vẻ ngơ ngác của nhân viên hãng xe, sau đó nói.

- Có chiếc nào cùng phiên bản chiếc này không?

- Dạ, có, là chiếc xanh lam bên cạnh.


- Tôi lấy chiếc đó. Cũng trả thẳng và bàn giao cùng xe hồng của cô ấy.

Xung quanh đang rầm rộ lên. Hai chiếc xe đó siêu đắt là một phần, quan trọng là T.Lee và DeKao chốt chỉ trong một một nhạc và hai chiếc đó cùng phiên bản. Thậm chí DeKao không xem qua mà chỉ lướt nhìn chiếc xe màu xanh kia.

Mẫn Tiên nhìn DeKao, phần nào hiểu được ý tứ.

Gia Kỳ cũng bị sốc.

- Độc thân? Hai người chia tay rồi?

Lý Thần Vũ vẫn không đáp, đang cay cú vì chậm chân bỏ lỡ chiếc xe xanh vào tay DeKao. Anh cũng muốn đi xe cùng phiên bản với Lê Mẫn Tiên, dù cả hai đã chia tay rồi.

Anh muốn trải nghiệm những điều cô trải nghiệm.

- Còn chiếc nào nữa không?

Gia Kỳ vẫn chưa tin được, hôm nay quá nhiều bất ngờ, chỉ hất hàm về phía trước.

- Những chiếc còn lại đó, toàn hàng hiếm…

- Ý tôi là cùng phiên bản.

Lý Thần Vũ gắt lên, Gia Kỳ hậm hực.

- Không còn, có hai chiếc đó thôi. Mà cậu cáu với tôi hả? Đừng có giận cá chém thớt.

- Cho tôi chiếc đắt hơn và xịn hơn hai chiếc kia đi.

Anh bỏ đi, để lại Gia Kỳ cười phớ lớ.

- Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng mà cảm ơn đã làm giàu cho nhà tôi. Hey,…đợi tôi nữa.

Gia Kỳ đuổi theo Lý Thần Vũ, biết bạn bị thất tình nên đã kéo Lý Thần Vũ đi giải khuây.

Cũng không khác mọi khi là mấy, vẫn là quán bar quen thuộc.

***

Mẫn Tiên được DeKao đưa về tận nhà. Dù đã gần nửa đêm, nhưng nhà họ Lê vẫn sáng đèn.

Trước khi cô vào trong, DeKao đã giữ tay cô lại, không hỏi nhiều, chỉ hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề.

- Em độc thân rồi, cho anh một cơ hội được không?

Cô nhìn DeKao mỉm cười.


- Cảm ơn đã đưa em về. Anh đi đường cẩn thận.

Sự né tránh này khiến DeKao hụt hẫng, nhưng lại cho rằng cô cần thời gian để quên Lý Thần Vũ.

Mẫn Tiên quay lại nhìn xe đã rời đi thì thở dài, rồi sốc lại tinh thần bước vào sảnh biệt thự.

Cô không ngạc nhiên khi phụ huynh và anh cả đang đợi ở phòng khách, không khí có chút trầm và mặt mẹ cô hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

Phạm Ánh Nguyệt sốt sắng lên tiếng đầu tiên.

- Cưng ơi, con và Thần Vũ chia tay khi nào mà không ai hay biết thế?

- Mình từ từ đã. Con ngồi đi, nay mệt không?

Lê Kỷ Chung nhìn vợ nhắc nhở, vẫn không quên quan tâm con gái.

Mẫn Tiên cụp mắt rồi ngồi cạnh Lê Thanh Hải.

- Con không mệt. Tụi con không hợp nên chia tay thôi.

- Hai đứa vốn rất vui vẻ hạnh phúc mà, mẹ còn nghĩ sắp tới con sẽ kết hôn…

Lê Thanh Hải nhìn mẹ rồi nhìn em gái.

- Chỉ đơn giản là không hợp?

Mẫn Tiên lười biếng gật đầu, cô tự rót một ly nước lọc, uống vài ngụm mới chậm rãi trả lời.

- Khi con người ta mới quen nhau, đều có thói quen phô bày hết những điểm tốt của mình, nhưng tiếp xúc lâu ngày, các khuyết điểm sẽ dần bộc lộ. Đến một ngày nào đó, không cần phải che giấu mà đối phương vẫn không rời xa thì đó mới là tình yêu. Giữa con và Thần chưa tới mức đó, tụi con cảm thấy không hợp nữa nên chia tay.

- Lý Thần Vũ bắt nạt con, hay là con chia tay trước?

- Anh ấy thua tuổi, con thấy tình yêu vẫn trẻ con … Con vẫn ổn và sợ mọi người lo nên con không nói. Dù sao đây cũng là chuyện của con.


Cô đang cố rặn ra những lời nói dối, để trấn an cả nhà rằng đứa con gái họ cưng chiều không phải bị người ta bỏ rơi.

Lê Thanh Hải vỗ vỗ vai em gái.

- Thời gian qua anh đã không để ý em, chắc em buồn lắm.

Mẫn Tiên gỡ tay anh trai ra, rồi tỏ vẻ dửng dưng.

- Buồn xíu rồi thôi ạ. Giờ em rất tốt, mọi người biết đấy, con giờ nổi tiếng và có danh tiếng rồi.

Ai cũng chỉ chú ý vào việc Lê Mẫn Tiên độc thân, chứ không để tâm lắm việc cô là cao thủ làng game hay chủ quản đội tuyển gì gì đó.

Phạm Ánh Nguyệt vẫn muốn hỏi thêm đã thấy con gái đứng lên:

- Con đi thay đồ rồi đi ngủ đây. Bố mẹ và anh ngủ ngon ạ.

- Ừ, đi nghỉ đi con.

Lê Kỷ Chung ghim tay vợ giữ lại, khi Mẫn Tiên đi hẳn lên trên lầu ông mới thở dài.

- Muộn rồi, đừng có hỏi dồn dập. Mình để con bé nghỉ đã.

Phạm Ánh Nguyệt vẫn lo, rồi lại ỉu xìu.

- Con bé ngốc, chuyện đó đâu phải chuyện riêng của nó chứ. Nhưng chia tay rồi thì chúng ta cũng đành chịu. Con nó bảo không hợp thì người lớn có muốn cũng chẳng gượng ép được. Mong cho gái cưng sẽ gặp được người phù hợp hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận