Ân Ái Không Buông

Hai người bay tới Pháp vào đêm hôm sau, Lý Thần Vũ chu đáo đặt khoang có giường đôi riêng tư với giá cao ngất ngưởng.

Mẫn Tiên thoải mái như ở resort, nhân viên mang đồ ăn khuya cho họ, còn kèm thêm một chiếc bánh hình trái tim, bên cạnh là bông hoa hồng rất lãng mạn. Trên giường còn có gấu bông để ôm nữa, đáng yêu hết sảy.

Cô ăn vài miếng, sau đó thay một bộ đồ cotton thoải mái để đi ngủ. Họ nằm nghiêng nhìn nhau, không phải lần đầu ở chung một chỗ, nhưng là lần đầu cùng đi du lịch ở nước ngoài, lòng Mẫn Tiên vẫn có sự hồi hộp và háo hức.

- Anh chuẩn bị kỳ công vậy?

- Ừ, đương nhiên sẽ cố gắng để em không bị mệt. Thế nào, em thấy ổn không?

- Rất ổn!

Hai người nằm hai giường nhỏ sát nhau, nhưng cô nhoài người sang rúc vào lòng Lý Thần Vũ, con gấu bông cũng bị ném sang một bên.

Ở không gian mới mẻ khiến ai nấy đều ngại ngùng, Mẫn Tiên còn nghe thấy tiếng tim đập của Lý Thần Vũ.

Cô ngẩng lên, anh cúi xuống, không hẹn mà cùng cười tủm tỉm. Lý Thần Vũ giữ cằm cô, rồi hôn dịu dàng. Mẫn Tiên rất ngoan ngoãn phối hợp, khi cảm nhận được tay Lý Thần Vũ đang mò mẫm trong áo mình bèn nhắc nhở.


- Cái tay hư quá, chúng ta đang ở máy bay mà.

Lý Thần Vũ cong môi cười.

- Anh hư hay là em đang dụ dỗ, em không mặc áo ngực rồi áp người vào anh là có ý gì?

Cô xấu hổ tới đỏ mặt, rồi liếm nhẹ môi chống chế.

- Có ý gì đâu, trên máy bay nên em cởi áo ngực đi ngủ cho thoải mái. Với cả lúc đi ngủ em có bao giờ mặc áo ngực đâu. Anh biết thừa rồi còn trêu em.

- Anh nghĩ chỉ ở nhà em mới vô tư vậy.

- Thì khá riêng tư mà, không khác ở nhà là mấy.

- Thế chúng mình như ở nhà thôi!

Lý Thần Vũ đúng là tự nhiên như ở nhà thật, giữ cằm Mẫn Tiên hôn hôn làm người ta muốn ngộp thở.

***

Tới Courchevel 1850, Mẫn Tiên hít một hơi dài phấn khích. Đã lâu cô mới trở lại nơi này, vẫn đẹp và xa xỉ hơn xưa, cảm giác mỗi hơi thở cũng đáng tiền.

Có xe sang, và xe ngựa để di chuyển. Lý Thần Vũ xách vali và hỏi.

- Em muốn đi xe nào?

Mẫn Tiên chỉ vào xe ngựa gỗ, ở nhà cô đã lái xe sang quen rồi, mất công tới đây thì đi xe ngựa đổi gió một chút. Hôm nay không có tuyết rơi, thời tiết cực kỳ dễ chịu.

Nhân viên mang hành lý của hai người về khách sạn, Lý Thần Vũ đưa Mẫn Tiên tới pop-up store của Louis Vuitton ăn uống nhẹ một chút. Cô chọn ngồi ngoài trời tắm nắng, nhân tiện ngắm dàn cáp treo di chuyển ngay bên trên khá vui mắt. Anh còn mua một chụp tai màu nâu sữa của hãng vào úp vào tai cô để giữ ấm, không quên một chiếc bánh ngọt vị socola mix dâu tây.


Anh xúc cho cô, cô chống cằm nhìn khung cảnh núi tuyết hùng vĩ với những tán thông đan xen, thi thoảng có vài người trượt tuyết lướt qua, dàn cáp treo di chuyển liên tục tạo nên sự nhộn nhịp.

- Thần, anh đã tới đây lần nào trước đây chưa?

Tay Lý Thần Vũ hơi dừng lại, rồi anh dửng dưng đáp.

- Rồi, hồi bé mẹ có đưa chị và anh tới đây. Bố rất bận, nên chỉ có mẹ đưa bọn anh đi du lịch thôi.

- Ồ, em cũng từng tới đây rồi. Bố mẹ và hai anh đưa em đi.

- Cả nhà rất yêu thương em.

- Bố mẹ anh hẳn cũng vậy.

Lý Thần Vũ cười trừ, rồi chuyển sang chủ đề khác.

- Hôm nay nghỉ ngơi nhẹ nhàng nhé, mai chúng ta sẽ trượt tuyết và nhảy dù.

- Ừm.

Mẫn Tiên híp mắt cười, miếng bánh ngọt ngào tan chảy trong miệng. Hai người nắm tay đi dạo, và mua sắm vài bộ đồ. Tới chỗ một đống tuyết, Mẫn Tiên nghịch ngợm đổ cả người xuống. Lý Thần Vũ cũng đổ người xuống bên cạnh. Hai người nhìn bầu trời xanh ngát không một gợn mây, tay Mẫn Tiên chỉ lên trên.


- Anh nhìn kìa, một đôi đang hôn nhau trên cáp treo.

- Em cũng muốn?

Cô gật gật, quay sang ánh mắt mong chờ. Không phụ lòng mong đợi, Lý Thần Vũ nghiêng người hôn lên má cô.

Lê Mẫn Tiên là người sống đầy đủ cả về vật chật lẫn tinh thần từ nhỏ, nên Lý Thần Vũ khá áp lực, yêu cô như thế nào để cô cảm nhận được anh rất yêu cô. Bởi cô được mọi người yêu thương quá nhiều, mà anh chỉ muốn yêu cô hơn tất cả, chứ không muốn kém.

Yêu một người có mọi thứ mới khó, chỉ có dốc hết tấm chân tình mới có thể làm người ta rung động.

Trên nền tuyết trắng, Mẫn Tiên dùng ngón út ngoắc vào ngón út bàn tay kề bên.

- Thần!

- Ừ em.

- Em yêu anh, không phải vì quá cô đơn mà tùy hứng đồng ý hẹn hò. Khi em để bản thân thành người phụ nữ của anh, em thực sự có cảm tình và thích anh. Em mong rằng chúng ta sẽ luôn đặt nhau trong lòng. Anh đi đâu cũng được, miễn đừng lạc bước. Về trễ cũng được, miễn đừng nhầm đường. Giữa muôn vàn sương mù cám dỗ, quan trọng nhất là anh vẫn tìm về với em. Trên đoạn đường anh đi nếu chẳng may vấp ngã, thì anh hãy nhớ không chỉ mình anh đau, mà còn có em luôn cầu nguyện cho anh an lành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui