Lý Thần Vũ nghe thấy “chết” liền bất động nhìn tay mình, rồi hoang mang nhìn bạn gái.
- Anh suýt giết em sao?
Anh nhìn vết hằn ở cổ Mẫn Tiên, rồi tự sợ chính mình, đưa tay muốn sờ thì cô vội vã chắn lấy, chân còn lùi lại sợ sệt.
- Xin lỗi em, anh…anh …quá đáng rồi.
Hai tay Lý Thần Vũ run lên, rồi lao tới ôm Mẫn Tiên gắt gao, đầu gục xuống vai cô.
- Mẫn Tiên, chỉ yêu mình anh thôi, xin em!
Cả người Lê Mẫn Tiên buông thõng, ở bên Lý Thần Vũ quả thực là khiến cô mất sức, không theo cách này thì theo cách khác. Nhưng lời khẩn cầu này, sao thấy đáng thương đến lạ, khi cô mới là người vừa bị làm đau.
Thấy cô không đáp, Lý Thần Vũ đứng thẳng, hai tay giữ chặt vai Mẫn Tiên, nhìn cô gắt gao.
- Em nói đi, em hứa đi!
Đây là yêu cầu, như thể Lê Mẫn Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
- Ừm!
Cô sợ Lý Thần Vũ sẽ điên lên và làm gì đó điên cuồng, nên chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, dù giây phút khi nãy, cô thực sự muốn bỏ chạy khỏi người đàn ông này.
Lý Thần Vũ có thể cưng nựng ngọt ngào vỗ về từng chút một, nhưng cũng có thể giày vò làm đau cô tới thê thảm.
Mặt anh hiện lên chút vui vẻ, mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô.
- Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Anh sợ mất em, anh sợ em phản bội anh. Kẻ rung động trước là anh, tán tỉnh trước cũng là anh, em nghĩ anh lụy tình cũng được, anh sợ em xa rồi anh sẽ không quên được em. Đừng rời bỏ anh.
Mẫn Tiên giờ mới tỉnh táo hơn, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Lý Thần Vũ.
- Em cũng muốn ở trong một mối quan hệ lâu dài, yêu một người có tư duy trưởng thành. Họ luôn biết vì em, quan tâm và vỗ về em những lúc em buồn bực vì chuyện gì đó chẳng hạn. Và luôn đối xử với em nhẹ nhàng ngay cả khi họ giận em. Thần Vũ, tình yêu đẹp nhất là khi cả hai bên nhau đối xử chân thành với nhau. Tình yêu cũng đẹp nhất là khi dù thế nào cũng không ai muốn rời đi. Chúng ta yêu nhau dĩ nhiên em muốn tình yêu thật đẹp. Anh hiểu chứ?
Nói ra lời này Lê Mẫn Tiên bỗng cay mắt. Cô chưa từng yêu đương với ai, tình yêu với Lý Thần Vũ cũng có nhiều thật lòng. Chuyện tình này ngay từ đầu đã lấn cấn, không hề giống nhiều cặp đôi bình thường khác. Dẫu vậy có lúc cô thất vọng bởi Lý Thần Vũ quá cảm tính và trẻ con.
Lý Thần Vũ buông cô ra, vuốt vuốt má Mẫn Tiên, cử chỉ nhẹ nhàng dỗ dành.
- Em ngoan không khóc, nếu em mệt thì chúng ta chậm lại. Từ nay về sau anh sẽ tin tưởng em, xin lỗi đã làm em đau và làm em buồn.
Mẫn Tiên ấm ức đã vơi bớt phần nào. Lý Thần Vũ kéo tay cô ra phòng khách và để cô ngồi ghế. Anh khom người nhặt những viên socola lăn lốc trên sàn rồi cẩn thận gom lại vào hộp.
- Đó là quà cho anh.
Lý Thần Vũ nhìn Mẫn Tiên, lại nhìn chỗ kẹo rồi tự trách.
- Anh đã tự làm hỏng quà của mình. May không sao, vẫn ăn được. Cảm ơn em nhiều.
- Kẹo này có nhân ngon lắm.
Anh mỉm cười rồi cầm kẹo ngồi cạnh Mẫn Tiên, vốn là người không hảo ngọt giờ lại bóc hết viên nọ tới viên kia ăn cho bằng hết, như thể hiện thành ý biết ơn và hối lỗi của mình.
Mẫn Tiên quan sát bạn trai ăn, lòng thầm suy đoán một chút, trong đầu liền hiện lên “rối loạn hành vi, cảm xúc”. Mà sự kích động và cáu kỉnh của Lý Thần Vũ khi nãy rất giống rối loạn cảm xúc hưng cảm. Cô không quan ngại cho mình, mà lo cho Lý Thần Vũ hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...