Âm Thanh Của Mưa

TRỐN CHẠY

Họ đến rồi, những con người của xã hội tiến bộ

Họ coi chúng tôi như những con quái vật vì chúng tôi có cánh

Họ nhìn chúng tôi bằng con mắt khinh bỉ

Họ....họ...họ...

È...è...è

Tiếng một thứ gì đấy bay trên đầu chúng tôi, nó màu đen và có cái gì đó 3 khía phía trên và quay vòng vòng. Tôi nhìn lên và thấy những con người, họ mặc những bộ đồ màu đen tay cầm thứ gì đó cũng màu đen. Nó dài dài và

Pằng - Từ cái vật ấy phát ra một cục kim loại, bay nhanh vào chỗ chúng tôi.


Nhưng vô ích, khi nó bay đến màng bảo vệ thì lại bật ra. Họ bắt đầu hô to

_Bắn vào chỗ nãy đã ném bom, không cho chúng sống sót - Một tên trong cái vật thể đang bay ấy nói. Trông mặt hắn không đến nỗi nào mà ác ôn thế nhỉ.

Rin, Lery nhìn tôi bằng đôi mắt hoang mang. Nếu mà cứ kéo dài thởi gian thì màng bảo vệ sẽ không chịu nổi đâu.

_Đánh hay không? - Tôi hỏi. Vết thương ở bả vai đang nhói lên, mặt tôi nhăn nhúm lại, mồ hôi bắt đầu túa ra. Mặt trời đang ló dạng, những tia nắng đầu tiên dịu nhẹ đang dần lên làm cho khung cảnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

Lery đột nhiên bay xuống, cậu đi thẳng vào nhà.

_Ahenia, cô biết thuật tàng hình chứ? - Lery hỏi, 2 bàn tay cậu đang nắm chặt lấy bả vai của Ahenia làm cô bé nhăn mặt.

Cô bé gật gật thay cho câu trả lời.

_Vậy, lần này cô có thể giúp mọi người được không? Tất cả đang bị loài người bao vây nhưng nữ thần không muốn đánh, hãy làm thuật tàng hình để qua mặt bọn...

Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng - Hàng loạt tiếng súng vang lên

_AAAAAAAAAAA - Tiếng la chói tai làm Lery ngạc nhiên

Là tiếng của ai? Của Rin hay Frenka? Ai bị thương, ai lành lặn hãy đón đọc nhé!!!

*flash*

Những tiếng kêu è è của vật thể đang bay kia làm Frenka và Rin khá là khó chịu. Họ nhìn lên những con người ấy bằng cặp mắt khó chịu làm cho những cục protein di động kia giật mình và có chút hoảng sợ

_Lery đang vào nhà tìm tới thuật tàng hình - RIn nói


_Chúng tôi không làm hại gì đến các người, sao các người lại bắt chúng tôi! - Frenka hét lớn, phương châm của nữ thần là giữ gìn hòa bình là trên hết. Cô nhìn họ, họ cũng nhìn lại cô. Hình như họ không hiểu ý cô, họ chụm đầu vào xì xầm cái gì đó.

Cô đang mong họ sẽ thay đổi vì cô biết sức khỏe của cô không còn bay ở đây lâu như vậy được nữa. Cô đang có dấu hiệu đuối sức vì thế tự nhiên đang bay ngang hàng với Rin cô bị thụt xuống một đoạn vì đột nhiên đầu cô choáng

Đúng lúc đó, hàng loạt tiếng vang cùng nổ lên.

_Pằng pằng pằng pằng...

Những cục kim loại cứ phóng ra khỏi cái đầu đen không đáy kia và tất cả những cục kim loại ấy nhắm tới một chỗ duy nhất. Frenka đang bịt tai lại vì tiếng ấy thì một vòng tay ôm lấy cô, một lần nữa

_Cẩn thận - Cái cụm từ ấy được vang lên...báo hiệu một việc chẳng lành, tiếp sau đó

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA - Rin hét lên đau đớn, vào khoảng phát kim loại thứ n tiếp tục phá màng bảo vệ thì nó bị nứt và biến mất hoàn toàn cũng là lúc viên kim loại đang nhắm tới Frenka lao tới, cô đang bịt tai, nhắm mắt nên không biết. Rin hốt hoảng ôm vội cô vào lòng để mong cô tránh được viên đạn ấy.

Frenka mở mắt, chuyện gì? chuyện gì xảy ra thế này? Rin ôm lấy cô, sắc mặt anh nhợt nhạt nhanh chóng, anh bị gì thế. Frenka nhìn lên những con người, họ có vẻ mặt rất vui mừng, cô....cô không biết chuyện gì xảy ra cả. Cô vội vàng quay ra sau Rin, cô vội bịt miệng, khắp lưng áo anh, một khoảng máu đỏ thấm đẫm. Cái thứ chết tiệt kia đã ghim vào người anh, mặt anh đau đớn. Đến lúc này Frenka trông rất dữ tơn, đôi mắt màu vàng kiên định đã chuyển sang màu xanh dương, từ trong người cô một luồng sức mạnh lạnh giá đang trỗi dậy, cô nhìn thẳng vào tên đầu đàn làm tên ấy giật mình, run sợ

_Ajkawo dauiow Majaprad SKAORI - Frenka hét lên ngay lập tức tất cả những thứ xung quanh cô trừ ngôi nhà đều đóng băng lại, những con người ấy còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã bị đóng băng, giữ nguyên tư thế. Cái vật thể màu đen lơ lửng trên không bị đóng băng nên đã rơi xuống nổ tung.

Rin nhìn Frenka bằng đôi mắt tím, anh đang trở lại hình hài ban đầu. Mái tóc cam đã thay bằng mái tóc đỏ rực. Frenka vội vã ôm lấy anh để không mất thăng bằng, vì lần này cô để ý nên cô đã thấy


_Tại sao....dây chuyền của anh? Tại sao...chỉ còn màu vàng - Frenka hốt hoảng hỏi. Có lẽ nào...

_Không...Không có gì đâu - RIn lảng tránh

_Em hỏi TẠI SAO? - Frenka hét lên, bây giờ thì cô tức giận cực độ. Có lẽ nào anh đã truyền hết sức mạnh Mộc cho cô rồi không? Có lẽ nào vì cô quá vô tâm nên không biết được chuyện đấy? Rin lúng túng, không biết trả lời cho Frenka như thế nào. Thì có tiếng gọi đã cứu anh

_Này, lại có chuyện gì thế? 2 người kia, sao suốt ngày ôm ôm ấp ấp thế hả? - GIọng của Lery nghe chua lè...toàn giấm mà.

Chíu chíu - Lại có tiếng động lạ và một luồng sáng đang bay đến chỗ Frenka

Frenka do lần này có phòng bị nên tránh khá nhanh, cô chỉ cần lách người qua là sẽ né được. Ôi thôi, vừa qua đám kia còn chưa tan băng chắc khoảng ngàn năm sau thì một đám khác lại tới. Rin nhìn đám ruồi tới thì khá hốt hoảng...là Madesa

_Chào nữ thần, chúng tôi nhìn thấy Băng Ngàn Năm của người...- Nghe thấy như vậy, Frenka bỗng giật mình...Là Madesa sao?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận