Sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày, Nha Tịnh và Hàn Diên đang ngồi ở sofa cùng nhau trò chuyện. Sau khi bãi tập súng của Hàn Diên xây xong cho Nha Tịnh, cô đều sẽ đến đó vào lúc trời vừa hừng sáng, cùng Hàn Diên luyện tập với nhau. Tầm một hai tiếng sau buổi tập, họ sẽ cùng về nhà ăn sáng rồi Hàn Diên sẽ lên công ty làm việc nhưng hôm nay là ngày nghỉ của anh nên anh sẽ dành trọn cả ngày để ở bên cô. Nha Tịnh nằm gối đầu lên đùi Hàn Diên mà cười đùa với anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt và tóc của cô, mỉm cười nghe cô trêu đùa, thỉnh thoảng anh sẽ cúi xuống, ôn nhu hôn khẽ lên trán Nha Tịnh. Trong mắt anh chứa đựng mọi sự yêu thương và cưng chiều đối với cô. Khi họ đang cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ, hạnh phúc, đột nhiên cánh cửa phòng khách bị đẩy mạnh ra, Nha Tịnh giật mình mà ngồi bật dậy. Hàn Diên liền đưa tay ôm lấy eo Nha Tịnh, kéo cô vào lòng rồi nhìn về phía người đang tức giận bước vào. Nha Tịnh nhìn người đó xong thì trố mắt kinh ngạc.
- Từ…Ôn, anh bị sao vậy?
Từ Ôn tức giận quát vào mặt cô.
- Bộ dạng của tôi thế này đã vừa lòng cô chưa. Đời trai tôi dành giữ suốt 28 năm qua cũng chỉ vì cô mà tan tành cả rồi.
Nói xong, Từ Ôn tức giận mà ném chiếc USB trên tay về phía Hàn Diên. Anh quay người bỏ ra ngoài, Nha Tịnh và Hàn Diên còn nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi rủa của Từ Ôn đang vang vọng khắp nhà.
- Gia Hy, đời này tôi mà không báo thù, tôi có chết cũng không cam lòng.
Nha Tịnh và Hàn Diên nghe xong khẽ bật cười.
- Hình như, bạn của em hơi quá tay rồi nhỉ.
- Biết sao được. Cô ấy thích Từ Ôn nên có lẽ nhân cơ hội này mà trêu chọc anh ấy rồi.
Đêm hôm qua.
Trước quán bar White.
- Tại sao Nha Tịnh không tự đi mà lại kêu tôi đi vậy? Cô ấy không phải bạn của bà chủ quán bar này sao?
Từ Ôn bực bội nói với San. Anh dự cảm tối nay anh sẽ gặp một chuyện khủng khiếp khiến anh mất đi thứ quan trọng nào đó của mình. San nghe anh hỏi thì bất lực nói.
- Bà chủ đó chỉ muốn gặp anh thôi. Mau vào đi.
San đẩy Từ Ôn rồi cả hai cùng đi vào phía trong. Vừa bước vào, âm nhạc xập xình của dàn DJ lập tức áp vào tai họ, ánh đèn chớp nháy nhiều màu sắc cứ xoay vòng mãi giữa căn phòng rộng lớn. San và Từ Ôn nhanh chóng đi đến quầy pha chế cách xa sàn nhảy, vừa vào trong lập tức đóng của lại.
- Ồn chết đi được.
Từ Ôn thầm nói. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế. San cũng lập tức ngồi kế bên anh. Anh nhân viên pha chế liền đi đến, niềm nở hỏi.
- Hai vị dùng gì?
- Casablanca.
San vừa dứt lời, Từ Ôn liền nhìn cậu kinh ngạc.
- Cái gì vậy?
- Đó là thức uống được pha chế từ rượu Rum đấy.
Anh nhân viên pha chế nghe xong liền mỉm cười gật đầu, như đồng ý với lời San vừa nói.
- Cậu có vẻ rành về rượu quá nhỉ?
Từ Ôn nhếch khóe môi, cười nói.
- Không đâu. Tại chị tôi nghiện rượu nặng mà nên chị ấy hay đi bar lắm, tôi thường đến bar tìm chị ấy nên cũng biết một số món thôi.
- Thế à? Thế cậu giới thiệu cho tôi một loại đi.
San nghe xong thì gật đầu. Cậu nói với người pha chế.
- Cho anh ấy Daiquiri.
Người pha chế nghe xong gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình. Từ Ôn bắt đầu nhìn ngó xung quanh, giọng vội vàng hỏi.
- Khi nào cô ta mới đến vậy?
San nhìn đồng hồ rồi trả lời.
- Chị ấy hẹn 9 giờ mà, còn 10 phút nữa. Anh vội vàng cái gì vậy?
- Tôi chỉ muốn nhanh nhanh rồi về thôi.
Hai ly rượu của hai người rất nhanh đã được bưng lên. Cả hai ngồi im lặng thưởng thức ly rượu trên tay mình. Từ Ôn đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên có một bàn tay gác lên vai anh, anh giật mình quay lại nhìn vào người đó. Trong một khoảng khắc, nhịp tim của Từ Ôn như đập nhanh một nhịp.
- Đợi tôi lâu không?
San vừa thấy Gia Hy liền mỉm cười nói.
- Không ạ. Em vừa đến được 10 phút thôi ạ.
Gia Hy nhìn về phía Từ Ôn. Giọng cô chuyển sang nhẹ nhàng, mê hoặc. Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt Từ Ôn.
- Anh thì sao? Chờ em lâu không?
Từ Ôn hất tay cô ra khỏi người mình, ánh mắt lườm cô một cái, anh im lặng không trả lời. Gia Hy thấy anh hành động như vậy với mình, cô tức giận ngồi xuống bên cạnh San.
- Đây là thái độ của các người khi nhờ vả tôi đấy à.
San thấy Gia Hy tức giận như vậy, cậu đánh vào vai Từ Ôn một cái thật mạnh, ánh mắt cảnh cáo anh rồi quay về phía Gia Hy, nhỏ giọng khuyên giải.
- Chị Gia Hy, chị đừng để ý tính tình quái gở của anh Từ Ôn, anh ta không đáng để chị tức giận.
Gia Hy nghe xong khẽ thở hơi ra như đang cố gắng bình tĩnh lại.
- Cậu đến đây để lấy hình ảnh trích xuất camera đêm đó à.
- Vâng ạ.
Gia Hy nghe xong liền nhìn về phía Từ Ôn, cô im lặng suy nghĩ gì đó rồi nhếch khóe môi thích thú. Từ Ôn thấy cô như vậy, anh thoáng cảm thấy lạnh sống lưng. Gia Hy quay lại nhìn San.
- Nếu muốn lấy hình ảnh trích xuất camera thì các người phải có gì trao đổi đấy. Chỗ tôi không có làm không công.
San nghe xong cũng ngớ người ra.
- Dạ…chị muốn trao đổi gì ạ?
Gia Hy chỉ tay về phía Từ Ôn. San và Từ Ôn lập tức bất động tại chỗ. Gia Hy thản nhiên nói.
- Đêm nay, tôi muốn anh ta.
Sau đó, những tiếng nhạc đang xập xình ngoài kia như không lọt được vào tai Từ Ôn, trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó của Gia Hy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...