Con muốn ông ta như thế này à?Tôi run rẩy gật nhẹ đầu. Người đàn ông cười phá lên, sau đó đi đến đặt tay lên vai tôi, ông đưa tay mở cửa, bình thản bước ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy âm thanh lạnh băng, tàn khóc của ông ta.
- Ta sẽ thực hiện mong ước này cho con.
Sau đó, tôi ngã khuỵ xuống sàn, hai tay run rẩy ôm mặt khóc nức nở.
Vài ngày sau đó, tôi luôn đến trường bắn vào mỗi buổi chiều chỉ mong có thể gặp lại người đàn ông đó. Nhưng đợi đến ngày thứ mười tôi dường như đã muốn bỏ cuộc, thầm nghĩ có lẽ ông ta chỉ lừa mình rồi bỏ đi luôn rồi. Đến ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi vẫn đến trường bắn, vừa bước vào liền nhìn thấy bên trong có rất nhiều người cao to bậm trợn, họ mặc vest đen và đứng bao quanh khắp nơi như đang canh gác nơi này. Tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Đột nhiên tôi nhìn thấy ông chủ đang lo lắng ngồi một góc, tôi lập tức chạy về phía ông, những người đàn ông đó cũng nhìn về phía tôi nhưng họ không có hành động gì cả.
- Chú ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Tôi vừa hỏi vừa dáo dác nhìn xung quanh, ông chủ nhìn thấy tôi thì chạy đến nắm chặt vai tôi.
- Nha Tịnh à, người đàn ông kia lại đến rồi.
- Ông ấy đến sao ạ?
Ông chủ gật đầu rồi chỉ tay về phía phòng trà, tôi rón rén đi đến đó, những người đàn ông đó chỉ nhìn tôi nhưng không có hành động ngăn cản hay gì cả. Tôi đưa tay gõ nhẹ vào cửa, sau đó mở ra khe nhỏ mà nhìn vào. Tôi thấy người đàn ông đó đang yên tịnh ngồi thưởng thức ly trà nóng, ông ta nhìn thấy tôi thì vẫy tay gọi.
- Con đến rồi à. Vào đây.
Tôi chậm rãi mở cửa đi vào, sau đó đi đến đứng ở phía sau ghế của bàn trà đối diện ông ta. Tôi sợ hãi mà nắm chặt hai tay vào nhau, ông ta nhìn tôi, bình thản nói.
- Con ngồi đi.
Tôi nghe lời mà kéo ghế ra ngồi vào, đầu tôi vẫn cúi xuống, không nói với ông một lời nào.
- Hôm nay, chú đến đây để nói về vụ cá cược của chúng ta.
Tôi nghe xong thì càng run sợ hơn, đầu cúi thấp, mồ hôi vã ra đầy tay. Ông ta chậm rãi đưa đến trước mặt tôi một bộ hồ sơ.
- Con mở ra đi.
Tôi đưa tay run rẩy mà mở túi hồ sơ ra, sau đó lấy ra vài bức ảnh, sau khi nhìn xong cơ thể tôi như hóa đá, lòng ngực thắt chặt, sống lưng lạnh toát, tay run rẩy không thể nói nên lời.
- Thế nào? Con hài lòng không?
Tôi sợ hãi nhìn ông, rồi lại nhìn vào bức ảnh, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt bức ảnh trong tay. Trên bức ảnh là khung cảnh một người đàn ông nằm trong vũng máu lớn với tay chân bị bẻ gãy ngoạt, trên bụng còn bị đâm bởi một thanh thép lớn. Khuôn mặt người đàn ông quằn quại đau đớn với đôi mắt hằn tia máu mở trừng ngược lên. Tôi buông tay khỏi bức ảnh rồi nắm chặt hai bàn tay mình lại, miệng lắp bắp nói.
- Là…thật sao?
Tôi không nhìn ông ấy chỉ cúi đầu nói. Người đàn ông liền đẩy đến trước mặt tôi một chiếc điện thoại, trên đó đang mở một video nào đó. Ông ta bấm vào màn hình thì lập tức trong phòng vang lên âm thanh la hét cầu xin, tiếng xương cốt bị bẻ gãy và thanh thép va chạm trên sàn nhà. Tôi lập tức bịt tai lại mà khóc lớn.
- Làm ơn tắt đi.
Người đàn ông đưa tay tắt điện thoại và cất đi. Ông ta đứng lên nhìn tôi. Giọng lạnh băng nói.
- Con vẫn nhớ màn cá cược của chúng ta chứ?
Tôi run rẩy gật nhẹ đầu. Ông ta hài lòng mà nhếch khóe môi. Người đàn ông đi ra đến cửa, quay lại nói với tôi.
- Một tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại. Hy vọng lúc đó, con không còn là Nha Tịnh nữa.
Tôi lập tức quay lại nhìn người đàn ông nhưng ông ta đã đóng cửa và rời đi. " Không còn là Nha Tịnh nữa sao?"
Trong thời hạn chờ đợi một tháng trôi qua để gặp lại người đàn ông đó, có một người phụ nữ đã đến tìm tôi. Bà ấy tự xưng là Sương Nhã, là trợ lý của Hứa Hải Khang. Bà ta đến tìm tôi là muốn giúp tôi thay danh đổi phận. Tôi bắt đầu xin nghỉ việc, bán luôn căn nhà của bà và gửi toàn bộ tiền vào tài khoản của Doãn Tư Thanh. Sau đó, người phụ nữ giúp tôi dàn dựng một cái chết do tai nạn giao thông, thành công khiến Nha Tịnh chết đi. Và hình thành lên một Doãn Tư Thanh. Một tháng sau, tôi bước vào căn phòng tối, đi về phía người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với mình.
- Chào ông chủ, tôi là Doãn Tư Thanh, mật danh Gyn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...