Tên của tôi là Nha Tịnh, Trình Nha Tịnh. Cha của tôi nói ông ấy rất thích chữ Tịnh vì nó biểu thị sự an nhiên, an tịnh. Nhưng dường như tôi thấy cái tên này có lẽ không hợp với cuộc đời tôi. Tôi là con gái độc nhất của nhà họ Trình. Bởi vì là con một nên từ khi sinh ra tôi luôn được cha mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng. Bất kỳ thứ gì tôi muốn cha đều sẽ dùng mọi cách để cho tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng không phải là nghèo, mà giàu có như hào môn thế gia thì nói hơi quá. Cha tôi là chủ của một công ty kinh doanh bình thường, mẹ tôi là giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Còn tôi mỗi ngày chỉ là ăn, học và chơi. So với số tiền mà cha mẹ tôi kiếm được hàng tháng thì tiền tiêu vặt của tôi vào chuyện ăn chơi chẳng đáng là gì. Hơn nữa, cha tôi còn nói sau này sẽ cho tôi kế thừa công ty của cha, nên so với các bạn đồng trang lứa phải lo lắng cho công việc tương lai của mình thì tôi chả có gì phải áp lực cả. Tôi cho rằng cuộc sống của mình sẽ xuôi chèo mát mái như vậy mãi mãi, nhưng cho đến một ngày, cuộc sống của tôi như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chỉ vì một vụ tai nạn giao thông dở hơi do một tên bợm rượu gây ra. Vào năm tôi 13 tuổi, khi vừa kết thúc tiết học buổi chiều, tôi được tài xế đón về nhà, vừa vào nhà, tôi đã nhìn thấy cha với vẻ mặt hốt hoảng chạy từ trên lầu xuống. Cha tái mặt nói rằng mẹ bị tai nạn giao thông đang nhập viện nên tôi và cha liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi, tôi và cha ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi từng giây từng phút trôi qua trong sự hoảng sợ, lo lắng. Thỉnh thoảng có vài chú cảnh sát đến để xác nhận nhân thân và trình bày cho cha tôi biết về nguyên nhân gây tai nạn. Tất cả là do một tên say rượu gây ra, hắn ta đã say rượu, chạy xe quá tốc độ, sau đó vượt đèn đỏ mà đâm vào xe mẹ tôi đang đi qua ngã tư. Gần ngã tư lại có công trình đang thi công nên các nguyên vật liệu như cây sắt, ống nhựa đều rất nhiều. Sau khi bị va chạm, mẹ tôi bị chấn thương não, gãy xương tay và xương chân trái, sau đó là bị cây sắt từ khu nguyên vật liệu đâm vào hông phải. Người đàn ông say rượu đó cũng bị bắt lại để điều tra. Sau hàng giờ nằm trong phòng phẫu thuật, mẹ tôi cuối cùng cũng được đưa vào phòng hồi sức nhưng bà mãi vẫn chưa tỉnh lại. Tối đó tôi ở trong phòng cùng mẹ, còn cha tôi cùng bác sĩ phẫu thuật nói chuyện với nhau rất lâu, khi tôi nhìn ra đã thấy bác sĩ thất vọng lắc đầu, cha tôi thì đưa tay ôm lấy mặt mình. Trong tôi dường như có dự cảm không lành. Vài ngày sau đó, tôi luôn trong bệnh viện với cha. Cha cũng nhiều lần bảo tôi về nhà nghỉ ngơi để đi học nhưng tôi không muốn, cứ nằng nặc đòi ở lại. Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, tôi đi xuống cổng bệnh viện để mua bữa ăn chiều cho tôi và cha, nhưng lúc tôi trở về, tôi nhìn thấy rất nhiều bác sĩ và y tá lao vào phòng bệnh của mẹ, khi tôi bước vào cha tôi đang đứng đó run rẩy, khuôn mặt ông bắt đầu ậm ực nước, bên tai tôi là âm thanh tít tít chói tai của thiết bị cảnh báo, mỗi tiếng kêu như một tảng đá đè lên lòng ngực tôi, cơ thể tôi dần căng cứng lại khiến tôi không thể nào thở nổi. Cha nhìn thấy tôi đang tái xanh mặt đứng chôn chân ở cửa, ông liền chạy đến ôm lấy tôi, áp khuôn mặt tôi vào lòng ngực đang run rẩy của ông. Tôi không biết đã qua bao lâu, âm thanh cảnh báo đã biến mất, cả những tiếng hối thúc của bác sĩ, y tá cũng chìm trong im lặng. Cha bắt đầu ôm chặt lấy tôi hơn. Bên tai tôi chợt vang lên giọng nói buồn bã của một vị bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...