Âm Nhạc Chạm Vào Tim Tôi Vỡ Kịch Của Tình Yêu Dối Trá


Sở Nhi bước cùng với lạc lạc đi qua những khu rừng trải dài một màu đen u ám, cô cảm thấy rất sợ hãi và thắc mắc rằng không biết tại sao ở đây dù là ban ngày mà lại giống như địa ngục trần gian thế này.


Cô lay tay của lạc lạc hỏi :“Cô dắt tôi đi đâu vậy ? Sao nghe nói rằng căn trường này rất đẹp cơ mà, nhưng khi nào rồi thì càng nhìn càng thấy nó giống với nơi ma quỷ sống vậy…”Lạ Lạ nở một nụ cười nham hiểm : “Đúng vậy nơi này có ma đấy và tôi chính là…”Cô rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt đằm đằm sát khí của Lạ Lạ, cô sợ hãi run rẩy không biết phải làm gì mà đứng đờ như trời trồng.Lạ Lạ lúc này cười thật lớn cô không ngờ chỉ mới hù dọ Sở Nhi một chút mà cô lại như người hồn bay phách lạc rồi.“Hahahaha trông cô kìa thật là buồn cười quá đi…Này nãy giờ tôi đang đùa với cô đấy…”Sở Nhi lấy lại được một chút bình tĩnh cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô là một người yếu bóng vía cũng như là rất tin vào những điều tâm linh nên việc lúc này làm cô sợ là điều đương nhiên.“Vậy à cô làm tôi ném chút nữa là chết ngay tại chỗ rồi đấy, nhưng mà tôi thấy rất lạ ở đây ban ngày không những không có mà còn tối thế này vậy ?”Lạc Lạc mỉm cười rồi giải thích cho cô hiểu, bởi vì ở đây mọi người thường xuyên hoặc động vào bam đêm và nhất là tất cả các vị khách đến đây cũng vậy.

Nên cái không gian này không những giúp họ có thể chợp mắt được vào bam ngày để bổ sung giấc ngủ mà còn làm cho không khí về đẹp càng đẹp hơn dưới những sắc màu lung linh.Lúc này Sở Nhi cũng đã hiểu được những ý nghĩa trong từng câu nói của Lạc Lạc, nhưng cô vẫn cảm thấy có một điều gì rất kỳ lạ tại sao bọn họ phải ngủ vào ban ngày tại sao bọn họ lại hoạt động về đêm, bỗng cô chợp được ra một giả thuyết rằng bọn họ là ma cà rồng rất sợ ánh sáng mặt trời nên mới làm vậy.Càng nghĩ cô càng thấy mắc cười cô không nghĩ rằng mình lại là một người có trí tưởng tượng phong phú đến như thế, nhưng khi nhìn lại nơi này quả thật nó không khác gì khuôn cảnh trong những bộ phim kinh dị thật.Cô và Lạc Lạc đã đi rất lâu rồi những vẫn là chưa đến được chỗ đó, lúc này chân của cô đã mỏi rời cô mệt mỏi mà ngồi xuống một góc cây gần đó.

Cô không hiểu sao ở đây có điều gì đặc biệt mà cuống hút mọi người đến vậy.Chắc có lẽ vì bọn họ thích khám phá và trải nghiệm không cảnh này, hay cũng thật sự là một fan cuồng của âm nhạc.Lạc Lạc nhìn cô tỏ ra khó chịu khi biết cô như vậy là đang muốn bỏ cuộc liền nói :“Cô mau đứng dậy nào ! Sao lại ngồi xuống dưới đó…”Cô thở dài người lắm tắm mồi hôi cô lâu nó mà trả lời : “Tôi thật sự mệt lắm rồi không biết phải đi bao lâu nữa mới gặp được ngài ELen đây…”Lạc Lạc tỏ ra vẻ thần bí mà trả lời cô :“Cô tưởng rằng ngài ELen muốn gặp được thì gặp sao ? Ngài ấy rất giỏi chơi trò chốn tìm đối với những người nói như cô đấy”Sở Nhi không hiểu được ý của Lạc Lạc mà đứng dậy nhìn cô với vẻ thần bí mà hỏi :“Ý của cô là sao ? Trò chơi chốn tìm…”Cô ta lúc này cười một nụ cười nhạt nhẽo mang đầy vẻ chết chóc đôi mắt cũng đã dần thay đổi sang màu.“Là sao hả ? Sao cô không tự tìm hiểu những âm thanh vô hình kia bằng trái tim mình đi.”Sở Nhi bắt đầu sợ hãi cô không biết những lời nói đó của Lạc Lạc là gì mà tại sao cô ta lại thay đổi nhanh như vậy chớp mắt như đã trở thành một con người khác.Cô ta tiến gần đến cô cô hoản loạn mà thụp lùi về phía sau, cô ta lúc này trở nên ghớm ghết hơn bao giờ hết.


Khuôn mặt trắng bệch với chiếc răng dài đôi tai to gấp 10 lần tai người bình thường, móng tay của cô ta đã dài hơn còn dính liền với nhau trong một cái màn ngăn.Trong cô ta lúc này chẳng khác gì một con dơi tinh…Cô hốt hoảng khi bàn tay kia chạm vào lòng ngực của mình.Cô như muốn hét lên và cầu cứu nhưng lại không được cả người cô lúc này đã cứng đờ, cô cảm nhận được một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời được nó cứ như ngàn cây kim nhỏ chi chích đang đâm vào tim cùng các sợ dây vô hình khéo tim cô ra.“Cô biết không ? Tim cô thật thú vị vì nó có một luồng âm nhạc mảnh liệt…”Cô la hét trong đau đớn cô nghĩ rằng thì ra những giả thuyết lúc nãy mình đưa ra điều là sự thật, nhưng cô lại không ngờ hôm nay lại là ngày tàn của mình…Cô nhắm chặt mắt lại cảm nhận nổi đau này mà dường như nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai : “Này cô mau tỉnh dậy đi Sở Nhi cô có sao không vậy ?”Cô mở mắt ra một lần nữa cô vẫn nhìn thấy mình bình thường, nhưng cô không hiểu những chuyện lúc nãy là gì cô không dám hé nửa lời mà khóc lóc.“Mau các người mau đưa tôi ra khỏi đây các người là những con quỷ”Ông ELen và bà ENa chẳng biết rằng cô đang nói gì và chuyện gì đã xảy ra với cô, họ chỉ biết rằng khi đến đây cô đã bất tỉnh mà lên cơ co dựt.


Họ nghĩ chắc rằng chắc hiện tại sức khỏe của cô không ổn định, nên mới xảy ra chuyện này….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận