Chiếc Boing đã hạ xuống sân bay Siem Reap mà Hà Phan vẫn chưa cho ra một phương án khả dĩ nào để lần tìm vị giáo sư đáng kính. Hàng chục phương án anh đã vạch ra trong đầu rồi lại vứt bỏ vì thiếu điều kiện hoặc tốn kém thời gian. Cái anh cần là con đường ngắn nhất, và dù bằng cách nào thì cũng phải gặp ngay ngài giám đốc quân y trước, ông ta là nhân chứng số một, thậm chí là nạn nhân duy nhất còn sống.
Xứ Chùa Tháp đang vào mùa mưa, xa xa trên cánh đồng màu xanh non là những rặng Thốt Nốt vút cao xuyên thủng những đám mây mùđang giăng kéo. Làn gió mát lạnh từ biển hồ Tonle Sap thổi về se se lạnh. Trước mắt anh giờ đây là một quốc gia khác, con người khác, ngôn ngữ khác, một nền văn hóa hoàn toàn khác.
Ra cổng chính sân bay, Hà Phan trông rạng rỡ như vị khách du lịch đang đứng trước một lộ trình hấp dẫn. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng lẫn vào dòng người tấp nập trước cổng chờ sân bay để vẫy một chiếc xe taxi.
- Anh về đâu?
- Cho tôi về Viện quân y.
Chiếc xe chạy thẳng ra đường lớn rồi lao như bay trên còn đường nhựa láng bóng mới khánh thành chưa lâu. Nhìn lên đồng hồ đeo tay đã gần 10 giờ trưa, Hà Phan q hỏi anh ta.
- Về đến đó hết bao nhiêu thời gian?
- Nếu không tắc chỉ mất 40 phút.
- Giờ này mà cũng tắc sao?
- Bình thường thì không, nhưng hôm qua khu viện chật ních xe công vụ. Hôm nay không biết sẽ ra sao?
Anh tranh thủ thăm dò.
- Sao có sự kiện gì vậy?
Người lái xe quay sang nhìn vị khách có nước da trắng và mái tóc mượt cắt ngắn. Không phải người Khmer nhưng có thể là gốc Việt đang định cư nước ngoài lâu ngày về thăm quê. Anh ta vẫn hay gặp Miên Kiều bàng quan với đất nước như thế.
- Vậy anh mới về nước hả? Hôm kia xảy ra một vụ bắt cóc nhóm bác sỹ quân y. Chính viên giám đốc đã thoát chết trở về, mấy người mất tích đấy, xem đi. - Anh ta lôi tờ báo trong hộc phía trước vô lăng ném sang cho Hà Phan.
Nhìn tờ báo ‘’Pnompenh News’’Tuy không thực sự đọc thông viết thạo tiếng khmer nhưng Hà Phan có tài suy đoán nội dung chỉ dựa trên những từ khóa. Tuy nhiên khi cầm tờ báo lên anh không phải đọc nhiều, hàng loạt bức hình được các phóng viên đã đăng tải gần như toàn bộ nội dung. Nhân vật được đề cập nhiều nhất là một người đàn ông băng bó đầy người. Nhân vật thứ hai chiếm một góc nhỏ đó ảnh bác sỹ Tôn Thất Sắc.
- Tôi không biết người đàn ông này? ông ta cũng bị giết sao?
- Một người Việt, hình như chưa chết.
Hà Phan lật đi lật lại xem có tin gì về bọn bắt cóc và cảnh sát nước bạn triển khai như thế nào nhưng sự kiện mới xảy ra nên thông tin rất chừng mực và mang nặng tính đồn đoán.
Chiếc xe chạy qua một cánh đồng rồi ven theo rừng Khộp đang đâm chồi sau một mùa khô trụi lá. Xe đi vào con đường hai chiều men dọc một bức tường caovà đỗ lại khi đi ngangmột cửa cổng lớn.
- Đây rồi. May quá hôm nay không tắc.
- Hết bao nhiêu?
- 3500 riel, hẹn gặp lại.
Hà Phan trả tiền rồi nhìn chiếc cổng lớn chạm hoa văn và mảng mái vuốt cong khắc tua tủa đầu rắn hung dữ như đang canh gác địa ngục. Liếc về hai phía tường rào bê tông cao hai mét và dây kẽm phía trên, cứ khoảng một trăm mét lại có một cảnh vệ ôm AK đứng nghiêm mặt hướng ra đường. Nơi đây không khác một pháo đài, cũng phải, mà đâu đâu cũng vậy. Bệnh viện 108 Hà Nội hàng năm có đến hàng trăm vị tướng tá và nguyên thủ quốc gia đến điều trị. Họ là những người bảo vệ của ngôi nhà quốc gia và trước tiên, họ cần phải được khỏe mạnh.
Hà Phan đi qua cổng chính trình giấy tờ. Phải mất một lúc lâu anh mới trình bày một cách đầy đủ lí lịch và mục đích đến đây với người lính gác. Viên trực ban sau khi xem giấy giới thiệu của Hội chữ thập đỏ liền dẫn anh đến gặp trợ lí giám đốc.
Dường như chưa yên tâm, thêm một lính mang súng dẫn anh đi sâu vào sân trong về phía nhà khách. Người đàn ông thuộc bộ phận tiếp khách mời Hà Phan ngồi xuống bộ sa-lông gỗ rồi anh ta gọi điện lên phòng giám đốc. Một hồi lâu anh ta dập máy rồi quay lại lễ phép:
- Thưa ông, giáo sư vừa ra viện và đang tiếp một đoàn khách từ văn phòng chính phủ, mong ngài ngồi đây chờ giây lát ạ.
Không sao. Vậy là đã ổn, anh có thêm thời gian ngó xung quanh một cơ sở y tế tốt nhất nước và được quảng cáo là có trang thiết bị mới nhất từ các nước tiên tiến. Phải nửa giờ sau nhân viên tổng hợp lại thông báo.
- Xin mời ông, chúng ta đi ạ.
Hà Phan mừng rỡ, ruốt cuộc anh đã được họ dẫn lên tòa nhà chính phía sau. Hai người bước lên một ngôi nhà ba tầng xây kiên cố theo kiến trúc kiểu Pháp, khi đến một phòng đóng kín cửa, nhân viên tổng hợp ấn chuông.
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra, một không gian ấm cúng tỏa ra từ nội thất làm bằng gỗ lát đắt tiền. Từ sàn, tường, và trần được ốp các loại gỗ có vân dài với sắc màu tự nhiên đang thơm mùi hương mộc. Đây là câu trả lời rõ nét nhất vì sao rừng già trên đất nước này dần biến mất. Một người đàn ông béo trắng trong bộ quân phục xanh bên bắp tay có hình ảnh quốc huy màu lam-đỏ nổi bật ra mở cửa.
- Thưa trợ lí, đây là vị khách của giáo sư Samdech.
Hóa ra chưa phải Samdech. Người mặc quân phục chỉ chiếc sô -pha.
- Anh ngồi đi, hiện sức khỏe của giáo sư rất xấu.
Ông ta vừa dứt lời, từ cánh cửa góc phòng một người đàn ông đi ra, dáng thấp đậm, mắt hẹp dài chạm mang tai, đầu và trán tràn ngập ánh sáng phản chiếu từ mọi cánh cửa đang mở toang. Tất cả lặng im nhìn về người đàn ông trạc sáu mươi dấn những bước đi quyết đoán ra bắt tay vị khách lạ. Mùi cồn lẫn thuốc tây nhanh chóng tỏa khắp căn phòng lớn. Viên trợ lí nhỏ nhẹ:
- Giáo sư đang...không được khỏe!
- Người kia là ai? – Ông ta liếc mắt sang Hà Phan.
Nhân viên tổng hợp mau mắn đáp:
- Báo cáo giám đốc, anh ta là bác sĩ thuộc Hội chữ thập đỏ quốc tế, đồng nghiệp với ngài Tôn Thất Sắc. – Nhân viên tổng hợp tỏ ra lúng túng. - Tôi đã nói rằng, việc này nên đến Pnompenh gặp Hội CTD quốc tế thì hơn nhưng anh ta...
Giáo sư Samdech ra hiệu anh ta im lặng rồi hất hàm nhìn vị khách mới đến buộc Hà Phan phải lên tiếng:
- Kính chào ngài Samdech! Tôi xin được tự giới thiệu. Tên là Nguyễn Hà Phan, đại diện hội Chữ thập đỏ muốn làm việc với ông về vụ mất tích của giáo sư viện não chúng tôi Tôn Thất sắc.
Hà Phan rút tấm hộ chiếu cùng lô giấy tờ trình ông ta.
Thấy vậy, người trợ lí và nhân viên tổng hợp nhận thấy đã xong việc liền liếc nhìn nhau đầy ẩn ý rồi tự rút lui. Chúng đã nhàm tai những từ thâm nho khó chịu của ông già gốc Hoa này. Mà biết đâu gã trai này lại hợp với lão thì sao. Hai vị này biến mất.
Đón xem lấy lệ, Samdech nheo nheo mắt tiến sát vị khách rồi nhìn thẳng vào mắt anh bằng một cái nhìn sắc lẹm.
- Rốt cuộc cơ quan các ông đã cử đại diện sang.
Hóa ra ông ta đang đợi mình. Hà Phan đáp:
- Lẽ ra tôi đã đến đây sớm hơn nhưng còn chờ lệnh cấp trên phê duyệt.
Giáo sư Samdech chuyển sang giọng trấn an.
- Tôi biết các bạn rất đau buồn và lo lắng. Tôi vô cùng lấy làm tiếc vụ việc vừa xảy ra. Trong chuyện này tôi có lỗi một phần. Thú thực vụ tai nạn sẽ không xảy ra nếu tôi đề nghị quân đội hộ tống.
Bỗng ông ta ngửng lên nhìn xoáy vào Hà Phan:
- Hãy nói thật đi, anh là cảnh sát hay nhà báo đấy? Công an Việt Nam phái anh sang điều tra phải không?
Hà Phan khá bất ngờ với câu hỏi đi kèm ánh mắt de dọa của vị tướng quân y. Nhưng với bản lĩnh dày dạn của một cựu chiến binh, anh không hề biểu lộ sự nao núng nào. Ngưng lại vài giây như để cho vị giáo sư nghĩ lại rồi đáp:
- Thưa ngài Samdech! Tôi không đại diện cho chính quyền. Chuyện đó bên Bộ ngoại giao đang thu xếp. Tôi sang đây trách nhiệm mà Hội và viện não giao cho với mục đích tận mắt xem và nghe lời giải thích từ các ông.
Samdech nở nụ cười vẻ thông thái như muốn nhắc mình là người đang nắm rõ cuộc chơi.
- Anh nói tiếng Khmer khá lắm! - Ông ta lập tức đổi đề tài. – Nói thật, sáng nay tôi đã đuổi một tay gián điệp đội lốt Bangkok Post rồi đấy. Thú thật tôi thích ánh mắt của anh hơn, trung thực đến thơ ngây. Với anh thì tôi chẳng khó khăn gì. Mà suy cho cùng, anh là ai đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi. Đó là sự thật.
- Đa tạ giáo sư. Thú thực mấy hôm nay chúng tôi vô cùng lúng túng khi trả lời gia đình nạn nhân. Bạn bè quốc tế liên tục gửi điện sang thăm hỏi. Gia đình nạn nhân một mực đòi qua đây trông ngóng. Hi vọng cảnh sát Khmer sẽ đảm bảo tính mạng và giải thoát cho ông ta càng sớm càng tốt.
Samdech đầy vẻ ăn năn:
- Tôi rất tiếc đã để xảy ra cảnh bi đát này, và càng có tội khi không làm được gì hơn trong tình hình hiện nay nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Giáo sư Sắc đang ở một cảnh ngộ rất xấu.
- Nếu không phiền đến ông? Chúng ta có thể xem qua hiện trường được không?
Samdech liền nhướn ày:
- Xem hiện trường? Nghe mùi hình sự quá nhỉ.
Viên bác sỹ nhếch mép rồi lẳng lặng tiến về góc phòng mở chiếc tủ kính dài. Hà Phan nhận ra yêu cầu của mình hơi vội vã và không đủ khéo. Đã không ít lần anh vò đầu bứt tai vì kĩ năng ngoại giao hạn chế của mình. Cũng phải thôi, hai năm đi lính trinh sát chỉ quen lăn lê chui lủi, có khi cả ngày trời không hé răng với ai một lời. Hơn chục năm phục viên làm thường dân anh cũng chỉ là gã thợ hàn suốt ngày đeo mặt nạ. Từ khi quen Trần Phách anh cũng chỉ là tay võ biền đi dẹp bọn trộm cắp nghiện hút. Ngôn ngữ của anh là tay đấm chân đá và đối tượng giao tiếp của anh là đám du côn vô học chứ đâu là lớp thượng đẳng như giáo sư với tiến sỹ.
Nay Trần Phách cắt cử anh sang để khai thác và đấu trí với vị tướng quân y này quả là một canh bạc liều mạng nếu như không muốn nói là tự bôi bẩn mặt mình.
Hà Phan ngồi nín thinh ngắm nhìn vị giáo sư đang lục đục trong mấy ngăn tủ lần mò thuốc men, đoạn ông ta dốc đứng cái lọ thổ vào miệng rồi nuốt khan. Đứng nguyên vị trí trước chiếc tủ, ông ta quay chiếc cằm bạnh về phía sau rồi nhìn Hà Phan qua đôi vai u tròn của mình.
- Dù sao tôi cũng rất hân hạnh khi được đón tiếp anh. Hãy chờ tôi giây l
Ông ta ấn chuông. Có lẽ đang chờ sẵn phòng bên, viên trợ lí lập tức xuất hiện trước cửa.
- Báo cáo giáo sư, tôi có mặt.
- Hãy chuẩn bị xe, lần này điều thêm xe hộ tống và bốn vệ sĩ cho chắc ăn.
Thay vì chạy ra ngoài thi hành lệnh, y tròn mắt nhìn người bác sỹ mang đầy thương tích rồi ném một ánh mắt thiếu thiện cảm về phía vị khách trên sa-lông.
- Thưa giáo sư! Ngay cả Quốc Vương cũng không nỡ xâm phạm đến giờ phút dưỡng bệnh của giáo sư. Vết thương của giáo sư...
Bằng cái phẩy tay dứt khoát, ông ta làm hiệu viên trợ lí ngưng lời.
- Tôi là bác sỹ, không ai hiểu thể trạng của tôi bằng tôi, nhanh lên!
Gã quay gót rồi biến mất sau hành lang. Bỗng dưng viên bác sỹ vội đưa tay bưng vội lấy chiếc đầu tròn nhẵn của mình như thể sắp rơi. Hà Phan bối rối đứng dậy tiến về phía ông ta.
- Thưa bác sỹ! Không nhất thiết phải đi đâu cả. Ông cứ nghỉ cho lại sức. Tôi biết chính ông cũng bị trọng thương khi chiếc xe bị tấn công. Khi nào ông thấy khỏe, chúng ta sẽ gặp nhau sau.
Samdech nhìn thẳng Hà Phan bằng cặp mắt đang vãi đom đóm của mình. Ông nói:
- Người Khmer chúng tôi không thích khách khí, anh muốn đi thì tôi đưa đi. Hơn thế, tôi cũng cần đến đó xem bọn cớm làm ăn đến đâu.
Viên giám đốc buông bàn tay mập trắng để lộ sắc dasáng xanh rồi loạng choạng đi vào cửa sau. Hà Phan nhanh nhẹn đến đỡ lấy đôi vai ông ta đang chực sụm xuống.
- Hãy để tôi giúp ông!
- Không sao, cám ơn. Tôi tự đi được. Hôm qua là một ngày đen tối nhất trong đời tôi. Dù sao cũng còn may mắn hơn Tôn Thất Sắc rất nhiều.
- Như vậy ông báo cảnh sát ngay lúc đó chứ?
- Tôi đã làm xong thủ tục khai báo cho có lệ mà thôi. Khốn khổ hơn, thay vì tìm nạn nhân họ lại cử báo chí và cảnh sát thay nhau thẩm vấn tôi như một kẻ tòng phạm. Anh không thấy ngoài cổng đang có xe cảnh sát đấy hả.
Quả thực khi bước chân vào đây, anh thấy một không khí căng thẳng bao trùm.
Samdech đi vào cửa sau. Trong khi chờ vị bác sỹ thay quần áo, anh liếc khắp căn phòng trang trọng. Đến bây giờ kịp để ý hai bên bức tường cao ốp gỗ Lát là hàng loạt những huân huy chương. Một bức ảnh khung vàng khổ lớn chân dung Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk và Samdech chụp rất trang trọng tại phòng khánh tiết Cung Điện Hoàng Gia. Bên cạnh còn nhiều bức ảnh quý về hoạt động khác của viện quân y. Đáng chú ý, một bức ảnh Samdech chụp chung với bác sỹ Tôn Thất Sắc tại lễ nhận văn bằng tiến sĩ tại sảnh đường đại học Harvard.
Cho đến giờ phút này Hà Phan phần nào mường tượng ra anh đang ở trong phòng của một nhân vật có uy tín và công trạng bậc nhất Campuchia. Đó là một phần lí do tại sao tước danh cao quý ‘’Samdech’’ do chính Quốc Vương phong tặng đối với rất ít các nhân vật có cống hiến to lớn cho đất nước này.
Trên chiếc bàn dài, một loạt các tài liệu xếp đầy dường như đang chờ đợi vị giám đốc sau mấy ngày vắng mặt. Hà Phan cho rằng nếu đi hiện trường với mình, có lẽ ông ta sẽ mất trắng một ngày nữa.
Bất chấp sức khỏe của mình, ông sẽ đích thân dẫn anh đi vào khu vực vừa xảy ra thảm cảnh. Samdech hiểu rằng đó là cách thể hiện sự nhiệt thành mà trong hoàn cảnh này, bất kì động thái nào của ông cũng sẽ đến tai mắt nhân dân Việt Nam.
Hà Phan ngồi đợi dăm phút sau thì viên bác sỹ đã xuất hiện trở lại với bộ quân phục lấp lánh ánh sao trên người.
- Ta đi thôi. - Vị thiếu tướng oai vệ phất tay.
Hai lính hộ tống xuất hiện ngay trước cửa nhanh nhẹn dìu vị giám đốc quân y rời hành lang bước xuống chiếc xe Mecedess đỗ sảnh tầng một. Phía sau vài mét, chiếc xe màu xanh hiệu Chevrolet Avalanche mang trọng trách hộ tống cũng đã nổ máy sẵn sàng.
- Mời anh lên xe cùng tôi. – Samdech chỉ chiếc Mecedess của mình.
Nhìn chiếc Chevrolet và toán vệ sĩ bặm trợn sau lưng, Hà Phan dám chắc rằng cách đây mấy hôm, giáo sư Tôn Thất Sắc không thể có được sự chăm sóc chu đáo đến thế này. Một vụ bắt cóc không thể xảy ra lần nữa. Kì thực, họ sẽ đưa anh đi đâu và cái gì đang chờ anh phía trước?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...