Dương Tiễn vẫn nhớ rất rõ thiếu niên ánh mắt tròn xoe, thân mình mập mạp, tóc búi hai búi tròn vo, luôn mặc một thân y phục đỏ rực, tựa như hài đồng đáng yêu trong sách, luôn luôn lén lén lút lút đi theo nam tử thanh y. Nam tử thanh y khuôn mặt nhu hòa, trên môi luôn nở nụ cười hiền lành, chỉ khi khóe mắt liếc tới bóng dáng đỏ nho nhỏ luôn đi theo mình thì mới nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng lại có chút thỏa mãn. Hai người này nhìn như không chút nào liên quan đến nhau nhưng nhìn kỹ lại mới cảm thấy luôn luôn để ý đến nhau.
Mỗi khi nam tử thanh y quay đầu lại, hài đồng liền nấp đi.
Mỗi khi hài đồng đi không kịp, nam tử thanh y lại như vô tình như cố ý thả chậm tốc độ.
Mỗi khi nam tử thanh y lơ đãng nói tới cái gì đó nhỏ nhặt như mình thích cái gì, ghét cái gì, hài đồng luôn cẩn thận nghe kỹ nhớ kỹ.
Mỗi khi thấy hài đồng xuất hiện, nam tử thanh y lại làm như cố ý vô tình khen hài đồng vài câu, làm cho hài đồng không nhịn được đỏ mặt.
Mỗi khi nam tử thanh y mệt mỏi, hài đồng lại lén lén lút lút để ngoài cửa sổ một chút trà thanh nhiệt tĩnh khí.
Mỗi khi hài đồng bị ốm, mặc dù biết thần tiên sẽ không bị mấy thứ vụn vặt này ảnh hưởng, thanh y nam tử vẫn không kìm được chờ khi hài đồng ngủ mà lén lút đi vào trong phòng, ôm hài đồng ngủ một đêm, sau đó trước khi hài đồng tỉnh dậy liền đi mất.
Không biết từ lúc nào, hài đồng đã đi theo nam tử thanh y kia...
Dương Tiễn năm đó còn là một thiếu niên vô lo vô sự, cảm thấy hài đồng kia rất thú vị, thầm đem ra trêu chọc với nam tử thanh y một hồn, ai ngờ đổi lại chính là bị người kia tức giận một hồi, sau đó hắn mới phát hiện, người kia rất để ý hài đồng kia, thậm chí còn luôn miệng một câu ' hài đồng của ta ' hai câu ' hài đồng của ta ', mãi về sau khi hiểu sự đời, hắn mới hiểu ra... người kia thích hài đồng, mà hài đồng bí ẩn kia cũng rất thích người kia.
Dương Tiễn cũng có lần thắc mắc hỏi đại ca " Rốt cuộc hài đồng kia là ai? "
Lúc ấy đại ca hắn chỉ mỉm cười nói : " Một cái hoa si tiểu đồng mà thôi. "
Sau này Dương Tiễn mới biết, hoa mà đại ca hắn nói, không chỉ là chỉ mỹ nhân mà còn là về hài đồng kia.
Hài đồng kia là một đóa hoa dại nhờ may mắn được người kia tặng cho trăm năm tu hành, sau đó thăng thiên, trở thành một tiểu đồng tử nhỏ nhoi.
Sau đó Dương Tiễn lại có lần hỏi " Rốt cuộc hài đồng kia đi theo chúng ta từ lúc nào? "
Không phải là người kia, mà là chúng ta. Bởi vì người kia là bằng hữu, là thân tín thân cận nhất của đại ca và hắn, cho nên căn bản thường đi chung với bọn hắn.
Lúc đó đại ca lại mỉm cười vuốt tóc hắn " Không phải chúng ta, mà chỉ đơn thuần là hắn mà thôi. "
Chỉ đơn thuần là hắn. Chứng tỏ hài đồng kia vẫn chỉ nhìn thấy hình bóng một mình người kia mà thôi.
" Còn về thời gian, ta đã không nhớ rõ nữa rồi... "
Đúng vậy, bọn họ căn bản không hề phát giác hài đồng kia đã đi theo người kia từ bao giờ, chỉ là bất tri bất giác đã biết là có một hài đồng luôn đi theo người kia mà thôi, mà bọn họ, cũng bất tri bất giác quen thuộc với hài đồng kia...
Năm đó đại ca bị hãm hại, người kia cũng không thoát khỏi ma trảo của Ngọc Đế, bị lấy lí do là bất kính với thiên nhan, bị đánh một trăm linh tám đạo thiên lôi, sau đó bị ném vào luân hồi từ Tru Thiên Đài.
Dương Tiễn vẫn nhớ năm đó bản thân chật vật lao qua nghìn nghìn thiên binh, khi tới được Tru Thiên Đài, chỉ thấy bóng dáng đo đỏ nho nhỏ nhảy theo người kia xuống Tru Thiên Đài, thiên binh cũng không ngăn kịp.
Mà hắn, lại chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia.
Một cái hoa yêu chỉ có đạo hạnh gần ba trăm năm, từ Tru Thiên Đài nhảy xuống, có thể sống hay chết vẫn chỉ là một ẩn số.
Năm đó hắn không hiểu... Tình của hài đồng kia rốt cuộc lớn tới mức nào mới có thể không hề suy nghĩ mà đi theo người kia vào tử lộ?
Hắn chưa từng rơi vào lưới tình, cho nên không hiểu.
Nhưng hắn cảm nhận được...
... sự tuyệt vọng của hài đồng kia, sự quyết tuyệt của hài đồng kia, sự thỏa mãn của hài đồng kia...
Tuyệt vọng vì bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử thanh y bị người ta ném xuống Tru Thiên Đài.
Quyết tuyệt khi quyết định đi cùng người kia.
Thỏa mãn khi có thể chết chung cùng người kia.
Chắc là thế đi...?
Cuối cùng, Dương Tiễn vẫn không dám chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ, lúc đó, bản thân không kìm được mà khóc.
Khóc cho nam tử thanh y luôn mỉm cười ôn hòa, thỉnh thoảng còn thường xoa đầu hắn.
Khóc cho hài đồng luôn lén lén lút lút đi theo người kia, một hài đồng đáng yêu hay đỏ mặt.
... ...... ........
" Dương Tiễn? "
Tiếng Triển Chiêu vang lên kéo Dương Tiễn ra khỏi hồi ước. DươngTiễn bây giờ mới phát giác ra bản thân nhìn Triệu gia thất thần.
Sau khi Triệu gia gia chủ giả bị bắt, Triệu Vấn Thủy liền được khôi phục lại danh phận, xác của những người bị hành hạ mà chết ở trong mật thất nơi từ đường cũng được đem ra, thi thể của Triệu Gia Gia ở tửu lâu cũng được đem chôn cất đàng hoàng. Những người đã chết bị đổ cho yêu ma quỷ quái kia đều là Triệu Vấn Hàn cùng Triệu Vấn Thủy làm, những người kia đều là những người vô tội bị kéo vào thù hằn giữa hai đời Triệu gia. Hai người kia bày ra vụ án này chỉ là muốn để cho quan phủ bắt tay vào điều tra và để làm cho Triệu Nghị Thiên giảthần hồn nát thần tín, để lộ nhiều nhược điểm hơn. Đáng lẽ ra hai người cũng phải bị xử tội, nhưng do Triệu Nghị Thiên trước khi đi đã xuống nước cầu Bao đại nhân buông tha cho họ, nhận hết tội lỗi về bản thân cho nên hai người kia không có việc gì cả. Bao đại nhân đối với việc này đã rầu thối ruột mất mấy ngày.
Dương Tiễn đã đem toàn bộ linh lực trong ngọc bội hấp thu xong, thân thể cũng bỗng nhiên lớn lên, hiện đã là một tiểu tử , nhầm, tiểu cô nương tám tuổi rồi. Dương Tiễn đối với việc này hết sức bất mãn. Cái gì mà tiểu cô nương chứ? Đại gia rõ ràng là nam nhân!!!!!!
Nhưng không có ai chịu hiểu cho nỗi lòng của Dương Tiễn.
Triển Chiêu vì danh tiết ( ? ) của Dương Tiễn cho nên đã cùng DươngTiễn tách ra hai phòng lại như ban đầu, Công Tôn Sách đối với việc này luôn trưng khuôn mặt nuối tiếc đáng đánh, ánh mắt nhìn Triển Chiêu luôn là muốn nói mà thôi làm cho Triển Chiêu chẳng hiểu cái mô tê gì cả, cuối cùng đành không thèm để ý nữa.
Dương Tiễn đã lớn lên, cho nên sức lực lại khôi phục, cuối cùng không cần kiêng dè nữa, ngày nào cũng chạy theo đám tứ đại hộ vệ và Triển Chiêu đi tuần phố. Dân chúng ở Đông Kinh Biện Lương sau khi nhìn thấy Dương Tiễn liền y y nha nha nháo cả lên, luôn tìm mọi cách sờ má một cái hôn má một cái làm Dương Tiễn khổ không thể tả, ngày nào cũng ôm một mặt đầy phấn son trở về.
Mọi người ở Khai Phong Phủ nhìn mà mát cả mặt.
" Sao vậy? " Triển Chiêu người khoác hồng y quan phủ, eo đeo Cự Khuyết, nhìn qua quả thật ngọc thụ lâm phong hào hòa nho nhã lại có nét uy nghiêm không thể chống cự.
Dương Tiễn lắc đầu : " Không sao, nhớ tới chút việc của quá khứ mà thôi. "
Triển Chiêu luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, vì vậy không hỏi nữa, tiếp tục đi đằng trước.
Dương Tiễn nhìn bóng lưng hồng y của Triển Chiêu, bỗng dưng nhướn mày.
Sao...hắn lại có cảm giác cảnh này có vẻ quen quen...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...