Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bị các U Linh trong Vô Nhân cốc vây đánh, hít phải luồng khói độc, chân tay mềm nhũn ngã lăn ra bất tỉnh.
Không biết ngất đã bao lâu, Văn Thiếu Côn từ từ tỉnh lại trước.
Chàng đích thân nhìn quanh quất bốn bề, hình như đang nằm trong một hang đá, có hai con đường khúc khuỷu nhưng chẳng thấy cửa hang nơi nào.
Vùng vẫy một chập thấy hai tay đau nhói, bây giờ chàng mới biết mình đang bị trói hai tay ra sau lưng. Lòng hơi sợ, chàng vội vàng nhắm mắt, hành công vận khí.
Một hồi lâu khí huyết chạy đều trong người đã thấy dễ chịu, tạng phủ điều hòa, chàng nóng lòng muốn vận nội công cố bứt đứt dây trói nơi cổ tay.
Mặc dù chàng đã vận dụng mười phần công lực nhưng vẫn uổng công, các sợi dây vẫn trơ trơ, và càng siết chặt hơn trước nữa.
Nhìn kỹ chàng mới biết loại dây đặc biệt làm bằng gân con thuồng luồng, dầu nội công thâm hậu, võ nghệ cao siêu tới đâu cùng không tài nào bứt nổi.
Cách đó vài thước Lệ Minh Nguyệt cũng bị trói, nằm cong queo trên mặt đất.
Văn Thiếu Côn khẽ gọi :
- Cô nương! Lệ cô nương!
Những chất độc nhiễm trong mình Lệ Minh Nguyệt đã phai dần, khi nghe Văn Thiếu Côn gọi, nàng chợt tỉnh dậy mở mắt nhìn.
Nàng nhìn chàng, chớp mắt mấy cái rồi tươi cười nói :
- Khói này chỉ làm mê chớ không độc.
Giọng nói của nàng có vẻ điềm nhiên và bình tĩnh, hình như đã coi thường hoàn cảnh hiện tại.
Văn Thiếu Côn cau mày hỏi :
- Cô nương có biết đây là nơi nào không?
Lệ Minh Nguyệt mỉm cười hỏi :
- Anh sợ sao?
Văn Thiếu Côn thở dài đáp :
- Suốt đời tôi không biết sợ là gì, nhưng đối với bọn quỷ quái trong hang kia, nếu sa cơ bị thác về tay chúng thì quả là điều đáng ân ận, bởi vì...
Chàng nói tới đó bỗng nín lặng nửa chừng.
Thì ra chàng nhớ lại thân thế của mình. Nếu lời của Niệp Sáp hòa thượng đúng thì Vô Nhân cốc và thân thế của chàng có một sự liên hệ quan trọng.
Chàng lại băn khoăn tự hỏi :
- “Cha mẹ ta là ai, hiện nay sống còn chưa biết được. Trong hang này chả lẽ chỉ có bọn U Linh thôi sao. Quan tài của Văn Tử Ngọc được an táng nơi nào?
Bốn tên lão bộc đưa quan tài vào đây rồi đi nơi đâu rồi. Lệ Minh Nguyệt đã từng nhắc đi nhắc lại, giữa ta cùng đấng Chí Tôn tại hang này có sự liên hệ mật thiết, điều ấy có thật chăng?”
Lệ Minh Nguyệt nhìn chàng thẫn thờ, miệng lẩm bẩm những gì không rõ rồi lại ngẩn người ra, không thể nhịn cười nổi, nói :
- Đại trượng phu hơn người ở chỗ không biết sợ. Bất cứ việc gì dù khó khăn nguy hiểm cũng cứ xem thường và bình tĩnh tìm cách đối phó mới phải.
Nếu cứ ngơ ngẩn như thế kia thì còn làm được việc gì nữa.
Văn Thiếu Côn thẹn đỏ mặt. Thấy gan dạ của Lệ Minh Nguyệt, chàng cũng đem lòng mến phục, định mở lời cải chính thì nàng đã hỏi :
- Văn công tử đã tìm được cách nào hay dở thoát thân chưa?
Văn Thiếu Côn cau mày đáp :
- Hai tay bị trói quặt ra sau, dây dai quá bứt không được, còn nói gì đến chuyện thoát thân nữa.
Lệ Minh Nguyệt cười nhạt :
- Bất cứ điều gì cũng do số mạng an bài trước, lo nghĩ nhiều chẳng ích chi.
Bây giờ điểm quan trọng nhất là làm sao cởi được dây trói ở cổ tay, có lẽ...
Văn Thiếu Côn gạt ngang lời nàng :
- Cô nương đừng hy vọng hảo. Dây này bện bằng gân con thuồng luồng, tôi đã thử nghiệm rồi. Đừng nói chúng ta dùng nội công gồng đứt, ngay cả những bật siêu đẳng võ lâm cũng khó lòng bứt nổi. Chỉ trừ khi nào...
Nàng chớp mắt mấy cái, nhìn quanh quất xem có ai rình nghe rồi nói tiếp :
- Giá có một con dao quý chặt vàng đẻo ngọc được thì tình thế sẽ thay đổi ngay.
Văn Thiếu Côn cười xòa :
- Đó chẳng qua là mộng tưởng của cô mà thôi. Nếu chúng ta có vũ khí theo mình thì chúng cũng đã lục soát và tước cả rồi còn đâu.
Lệ Minh Nguyệt cười xòa rồi dùng truyền âm nhập mật nói :
- Tại sao anh dám chắc bên mình tôi không có vũ khí nào? Làm sao anh dám bảo bọn chúng đã lục soát và tịch thu hết cả rồi?
Văn Thiếu Côn sửng sốt và dùng truyền âm nhập mật đáp :
- Chả lẽ cô nương còn giữ được vũ khí sao, tất cả thứ gì của tôi đều bị chúng tước đoạt hết rồi.
Nói xong chàng nhìn lại thấy Lệ Minh Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính. Với y phục này không thể nào che giấu được một món vũ khí nào, dù nhỏ đến đâu cũng vậy.
Chàng lắc đầu thở dài vì thất vọng.
Lệ Minh Nguyệt điềm nhiên nói :
- Các loại vũ khí quý và nhỏ xưa nay cũng nhiều lắm. Có thứ thanh pong dài ba thước, có thứ kim dài nửa tấc có thể đeo được ngang hông, mà cũng có thứ đeo bằng nửa quả táo, nằm gọn được trong bàn tay không ai thấy được.
Văn Thiếu Côn thấy lóe lên niềm hy vọng, vội tươi cười hỏi :
- Cô nương đã có thứ lợi khí đó sao?
Lệ Minh Nguyệt nói :
- Tục truyền hồi đời nhà Đường, trong các công phẩm của Tây Di đem nộp có một trái trân châu lớn bằng anh đào khảm bằng vàng đeo ở ngón tay, thật quý.
Trong trái trân châu kia có ngầm chứa một thanh đao tý hon dài non nửa tấc.
Đao này sắc bén vô cùng, dù vật gì cứng rắn đến đâu cùng đẻo gọt nhẹ nhàng như gỗ mục. Trên đầu hạt châu có lòi ra một cái nút nhỏ, nếu dùng ngón tay ấn vào một cái, tức thì lưỡi kiếm bên trong bắn vọt ra. Thiên hạ gọi trái châu này là “Đàn châu thần nhận”. Xưa nay công tử đã khi nào nghe nói tới chưa?
Văn Thiếu Côn đáp :
- Tại hạ kiến văn nông cạn, kinh nghiệm chưa có, làm gì được nghe nói đến những thần vật quý giá ấy.
Chàng liếc nhìn lại chiếc dây đang trói hai tay Lệ Minh Nguyệt, suy nghĩ một lát rồi hỏi :
- Tại sao cô nương lại nhắc đến thứ này?
Lệ Minh Nguyệt ngần ngại một chốc rồi khẽ nói :
- “Đàn châu thần nhận” hiện đang ở trong người thiếp.
Văn Thiếu Côn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội hỏi :
- Thật chứ? Thế cô nương để ở đâu? Có thể lấy ra được không?
Lệ Minh Nguyệt đáp :
- Để tại trước ngực.
Văn Thiếu Côn hốt hoảng nghĩ thầm :
- “Nàng mặc áo quần bó sát thân hình từ hai tay tới nách bị dây trói chặt, bộ ngực nổi phồng như thế kia mà làm cách nào để đưa tay luồng vào lấy “Đàn châu thần nhận” cho được. Bất luận dùng cách nào cũng phải có những cử chỉ khinh bạc thiếu đứng đắn. Chả lẽ mở bậc nút áo nàng ra ư?”
Nghĩ như thế, chàng thấy đỏ bừng hai má, cúi đầu không nói gì hết.
Lệ Minh Nguyệt cười dòn dã nói :
- Chúng ta tuy trai gái khác nhau nhưng cùng chí hướng giang hồ, con nhà thượng võ, bất tất phải câu nệ những điều nhỏ mọn để rồi e lệ rụt rè trước việc lớn. Phiền công tử mau mau lấy ra, kẻo để lâu bất lợi.
Nói xong nàng ưỡn ngực sẵn sàng chờ đợi.
Văn Thiếu Côn lúc đầu e ngại, một chập sau đánh bạo đưa tay, nghiến răng, sờ vào ngực Lệ Minh Nguyệt. Tay chàng luồng qua lần lụa mỏng chạm phải đôi quả anh đào thấy mềm nhũn và êm như bông, tựa hồ như bị điện giật. Toàn thân chàng rộn lên mất tự chủ, vội rụt tay lại ngay.
Từ bé đến giờ, đây là lần thứ nhất chàng tiếp xúc với làn da của người thiếu nữ trong một hoàn cảnh ngang trái, vượt cả sự e lệ thường tình.
Trên đường đi Vô Nhân cốc, tuy chàng đã cùng Chu Diệp Thanh kề vai sát cánh, có những cử chỉ lả lơi, nhưng trong trường hợp ấy vì thuật mê hồn đã khiến chàng mê mẩn mất hết lý tính. Trong hoàn cảnh này, chàng cảm thấy cả người nóng rần rật, máu muốn sôi lên trong huyết quản, tim đập thình thịch không ngừng.
Ngượng quá nhưng không thể thụt lùi nữa, chàng lẩm bẩm :
- Cô nương đừng chấp nệ những cử chỉ khinh bạc ngoài ý muốn của tại hạ nhé.
Lệ Minh Nguyệt hứ một tiếng nói :
- Kiến thức tầm thường của thế tục, chàng làm gì đáng trách đâu!
Lời nói tuy hết sức thẳng thắn minh bạch, nhưng giọng nói run run không được tự nhiên, rõ ràng là tâm tình nàng cũng bị kích động tột độ.
Văn Thiếu Côn do dự một hồi rồi đưa tay luồn vào ngực nàng lần nữa.
Chàng cố ý quay lưng về phía Lệ Minh Nguyệt để tránh khỏi nhìn thẳng vào nhãn quang của nàng, và giấu kín những nét e thẹn của mình. Tuy nhiên hai mắt chàng vẫn nhắm chặt, cố dằn nỗi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, tay run run mò mẫm cởi hàng nút trước ngực Lệ Minh Nguyệt.
Phàm càng e ngại, cử chỉ càng vụng về, công việc càng kéo dài lâu hơn nữa.
Giữa hai quả tuyết lê no tròn, quả nhiên có một túi gấm nho nhỏ dùng một sợi tơ đỏ đeo lên cổ.
Văn Thiếu Côn mò mẫm mở được miệng túi gấm, chìa hai ngón tay kẹp ra được một hạt trân châu. Nhìn kỳ phía trên hạt châu có một cái nút đen nhỏ xíu.
Bên tai, Lệ Minh Nguyệt dùng phép truyền âm nhập mật nói nhỏ :
- Cứ ấn nhẹ vào chiếc nút, thì mũi đao sẽ vọt ra ngay. Nhớ tránh đối diện cùng cái nút đấy nhé.
Văn Thiếu Côn làm y theo lời dặn. Tứ thì một lưỡi dao nhỏ xíu, mỏng như lá lúa, sáng lấp lánh như nước ló ra.
Chàng mừng quá vội nói :
- Cô nương khá quay mình lại đây.
Chàng vừa nói hết câu bỗng hai cái bóng đen từ đâu phóng đến như điểm xẹt, cất tiếng cười khanh khách.
Văn Thiếu Côn giật mình tung lên một cuưóc vào bóng đen như búa đập.
Lệ Minh Nguyệt cũng lẹ như chớp phóng một đá vào bóng thứ hai.
Nên biết rằng cả hai người đều là những cao thủ thượng thặng, bản lãnh phi thường, hai ngọn cước phóng ra sức nặng có ngàn cân, lộng gió ồ ồ, khí thế vô cùng hùng hậu.
Nhưng hai bóng đen nhẹ nhàng lướt qua làn chưởng như bóng vong linh.
Chớp mắt lại thấy hiện ra một nơi khác cách xa vài thước, nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ.
Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đang quay lưng vào nhau. Sau khi phóng chân đá ra, chàng xoay lại đưa bảo đao cắt dây gân thuồng lồng ở hai cổ tay nàng.
Nhưng hai người kia biến hiện như ma trơ, liên tiếp tấn công bằng chưởng và chộp mạnh vào mạch môn chàng.
Sau mấy lần đụng độ, Văn Thiếu Côn biết rõ các tay U Linh Vô Nhân cốc đều giỏi về lối dụng độc. Chu Diệp Thanh bị Huyền Trung Tử dùng chưởng phong khu thi bách độc đánh bị trọng thương. Ngay bản thân chàng và Lệ Minh Nguyệt cũng bị chúng dùng khói độc xông lên chết ngạt để bắt trói. Kinh nghiệm sống ấy đã khiến chàng thêm thận trọng giữ gìn để khỏi bị bắt lại lần nữa.
Khi thấy hai người dùng cầm nã thủ chộp đến Văn Thiếu Côn vội vàng tung cước đá liên tiếp ba chiếc liên hoàn.
Lệ Minh Nguyệt hai tay bị trói chặt cũng chỉ biết dùng cước đá túi bụi.
Hai tên U Linh nhởn nhơ ẩn hiện bay chờn vờn như hai chiếc bóng lả lướt, tránh đòn nhiều hơn là tấn công.
Mặc dầu Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt liên tiếp tấn công nhưng vẫn không chạm vào người chúng được đòn nào.
Trong tâm trạng đó, Văn Thiếu Côn loay hoay không thể nào cắt dây cho Lệ Minh Nguyệt được.
Hơn nữa tay bị trói chặt, chàng chỉ dùng cước đối địch do đó đã bị tốn sức mà còn thất thế nữa.
Càng đánh lâu, Văn Thiếu Côn càng thêm nóng ruột.
Bỗng nhiên từ hai nẻo đường thông ra ngoài phát ra một chuỗi cười the thé, thêm hai bóng U Linh vừa hiện ra lẹ như chớp đáp đến cạnh hai người.
Văn Thiếu Côn thêm cuống cuồng, loay hoay mãi không thể nào cắt được dây cho nàng.
Chàng vội đá liền năm cú nữa và kêu lớn :
- Cô nương! Đàn châu...
Lệ Minh Nguyệt nổi nóng hét :
- Chàng ngốc, sao không tự cắt dây ở cô tay anh đi?
Văn Thiếu Côn nghe nhắc chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm :
- “Phải rồi, chỉ dùng hai ngón tay kẹp chặt Đàn châu là có thể cứa đứt dây như không chẳng hiểu tại sao mình lại vô ý đến thế? Người ta gọi mình là ngốc phải lắm”.
Lập tức chàng xoay ngược lưỡi bảo đao để cắt dây trói cho mình.
Nhưng ngay lúc đó nhiều U Linh vừa đến thêm, tấn công liên tiếp khiến chàng không có đủ thì giờ để cắt đứt được dây trói.
Hai tên U Linh đến sau tăng cường tiếp viện, chớp mắt có mấy đứa khác từ các nẻo xông ra. Cả thảy hơn mười U Linh xúm lại bao vây, tình hình càng thêm gây cấn.
Văn Thiếu Côn chưa cởi được dây trói, đối phó khó khăn lúng túng vô cùng.
Bỗng nhiên chàng cảm thấy sau lưng đau nhói, và liên tiếp ba huyệt Thiếu thương, Trung khúc, và Ngọc bàn bị điểm trúng.
Toàn thân bủn rủn, Văn Thiếu Côn ngã quỵ ra đất không cử động được. Lệ Minh Nguyệt cũng không hơn gì, nàng cũng bị điểm huyệt lăng đùng nghe ự một tiếng.
Mười tên U Linh thích chí cười khành khạch vây quanh hai người. Trong số ấy có một tên nói :
- Thằng bé này ngay lúc bị trói nơi động Tịnh Tâm mà cũng không quên thói phong lưu lăng loàn, còn sờ ngực sờ vai làm điều bất chính khả ố.
Một tên khác cười ha hả xen vào :
- Còn cô ả thật quả một trang sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn.
Nếu ngài còn có tiền đồ trên nhân thế thì Phiên Thiên Thần Cưu cũng không khi nào bỏ qua một miếng mồi ngon như vầy đâu.
Nghĩ một lát hình như chưa hả dạ, hắn than thở tiếp :
- Chỉ đáng tiếc là U Linh Vô Nhân cốc chỉ có lòng mà không có sức nữa, dù muốn cũng chưa được nào...
Tuy bị điểm huyệt, nằm cứng đờ không cử động được, nhưng Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt vẫn mở mắt trông thấy và tai vẫn nghe họ nói chuyện rõ ràng.
Vừa nghe tên U Linh nói xong, Lệ Minh Nguyệt nhìn hắn cười nhạt bảo :
- Phiên Thiên Thần Cưu, người vốn là một tên cường đạo khát máu xứ Thiên Nam, tung hoành ngang dọc suốt một thời, ngày nay lại biến thành U Linh trong Vô Nhân cốc. Như thế có lẽ bao nhiêu U Linh nơi đây là những nhân vật từng nổi tiếng trong đám giang hồ.
Nói xong nàng đưa mắt nhìn qua khắp chín tên U Linh khác.
Một tên nhìn ngay vào mặt đứa vừa xưng là Phiên Thiên Thần Cưu quát lớn :
- Nhà ngươi quả lớn mật to gan dám thổ lộ những câu bất mãn oán trách bản cốc. Nếu đấng Chí Tôn nghe được thì...
Phiên Thiên Thần Cưu biến sắc định tìm lời bào chữa, nhưng một tên khác đã gạt đi.
Tên này vừa nhìn thấy hạt Minh châu rơi dưới bên, cúi xuống nhặt lên mân mê trong lòng bàn tay rồi cả cười nói :
- Hạt châu này chiếu sáng long lanh, hào quang rực rỡ quả là báu vật hiếm có trên thế gian, nếu đem về dâng lên đấng Chí Tôn có lẽ lập nên công lớn.
Nói xong hắn cất hạt bảo châu vào túi áo.
Những U Linh khác nhìn thấy nhưng không nói gì, hình như chẳng tên nào quan tâm đến. Riêng Văn Thiếu Côn thì xót xa vì luyến tiếc, lòng vừa bực vừa buồn.
Chàng cứ bồn chồn thở dài rồi im lặng.
Bỗng Lệ Minh Nguyệt dùng truyền âm nói :
- Văn công tử.
Tiếng gọi thật êm dịu, đượm bao sự thiết tha âu yếm, Văn Thiếu Côn xúc động cũng dùng truyền âm nhập mật nói :
- Lệ cô nương! Tại hạ quả thật không phải đối với cô nương.
Lệ Minh Nguyệt ngọt ngào cười nói :
- Thiếp đâu trách chi công tử. Đàn châu thần nhận tuy quý báu thật nhưng dù sao cũng chỉ là một vật vô tri vô giác. Điều đáng quý trọng là tánh mạng của mình. Nếu mạng ta không bảo vệ được thì báu vật đâu có nghĩa lý gì mà chàng đi tiếc rẻ.
Ngừng lại một lát, nàng chép miệng nói :
- Tính việc do người, thành tựu do trời, việc gì cũng do thiên mệnh, đừng áy náy nữa bận lòng.
Lời nàng nói như nỉ non âu yếm, thanh âm thốt ra vừa đủ nghe nhưng có mãnh lực sưởi ấm lòng người. Trong lúc bực trí, nghe những câu ấy Văn Thiếu Côn cũng thấy an ủi và cởi mở được nhiều lắm.
Chàng cúi đầu suy nghĩ không nói nữa.
Trong khi hai người dùng lối truyền âm nhập mật chuyện trò cùng nhau bỗng trên khoảng đường đi thông qua phía phải có chuỗi cười lảnh lót. Một bóng đen từ phía đó đang lao vút đến như sao đổi ngôi.
Nghe tiếng cười lảnh lót nhưng lạnh lùng như băng giá âm thanh vang rền xoáy mạnh vào tai hai người, biết ngay là vị Chưởng môn phái Võ Đang mất tích, hiện nay là thủ tọa trên ba mươi sáu vị Thiên Cương của Vô Nhân cốc là Huyền Trung Tử.
Mười tên U Linh đối với Huyền Trung Tử có vẻ tôn kính lắm. Chúng đang nói nói cười cười, vừa thấy Huyền Trung Tử xuất hiện đã nín im phăng phắc, kẻ nào cũng chắp tay cúi đầu, dáng điệu vô cùng trân trọng.
Huyền Trung Tử dừng chân, khẽ liếc mắt nói :
- Hai người ấy đã tỉnh lại chưa?
Câu hỏi ấy rất thừa vì Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt tuy bị điểm trúng huyệt nằm không nhúc nhích cả hai, nhưng cả hai đều mở mắt thao tháo gườm gườm nhìn lão.
Huyền Trung Tử chưa đợi trả lời đã hất hàm ra lệnh, giọng nói lạnh như băng :
- Ngày Chí Tôn ra lệnh cho áp giải hai người, vào Ngũ Hành động lập tức.
Một trong mười U Linh khẽ hỏi :
- Thưa, thế thủ tọa thân hành áp giải hay là...
Huyền Trung Tử gằn giọng quát :
- Toàn các ngươi đều cùng đến nơi cả.
Tên U Linh vừa xưng mình là Phiên Thiên Thần Cưu giật mình có vẻ lo lắng lẩm bẩm nói :
- Xin thủ tọa cho biết tại sao lại cần bọn thuộc hạ chúng tôi đi cùng vào Ngũ Hành động?
Huyền Trung Tử lạnh lùng đáp :
- Có lẽ ngài Chí Tôn căm tức sự cuồng bội của hai ngươi, muốn đích thân chứng kiến cuộc hành hình và muốn mọi người phải hội tựu đủ mặt.
Ngay lúc đó một tiếng quát vang :
- Ngài Chí Tôn đang chờ đợi tại động Ngũ Hành, chẳng lẽ chúng mày cứ nhở nhơ kéo dài thời gian hay sao?
Mười tên U Linh hoảng vía, vội vàng xông lại áp giải Văn Thiếu Côn cùng Lệ Minh Nguyệt, tiền hô hậu ủng đi theo con đường độc đạo ra ngoài.
Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đã bị điểm huyệt, thân hình cứng đờ, tứ chi tê liệt không thể nào lướt đi hay chống trả lại, cứ để mặc bọn chúng lôi bừa kéo đi.
Theo lời Huyền Trung Tử thì bao nhiêu người đây đều là U Linh thượng đẳng, Văn Thiếu Côn ngấm ngầm nhìn họ thì thấy rằng mặc dầu họ có thân pháp nhẹ nhàng, ẩn hiện như ma trơi, nhưng cũng có hình có chất, không khác người thường tí nào hết.
Đường xuyên qua núi khang trang rộng rãi, hình như chạy dọc theo chân thành đá dựng, quả nhiên do công trình kiến trúc của loài người, nhưng trông thật lớn lao vĩ đại.
Trải qua đoạn đi quanh co khúc khuỷu trên ba mươi trượng, thấy trước mặt bỗng trở nên sáng sủa. Đường đi mỗi lúc một rộng rãi, từ xa chiếu đến một ánh đèn chói lọi. Chập sau con đường theo một địa đạo tuy hiểm trở mà khá rộng rãi, có thể đi lại được dễ dàng.
Không bao lâu Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bị đưa đến một cái ghế đá. Huyền Trung Tử nghiêm trang bước lại phất tay giải khai huyệt đạo cho hai người.
Hai người tuy chưa cựa quậy được nhưng có thể ngồi yên ngay ngắn, song song nhìn ra phía trước, quan sát cảnh vật xung quanh để giải trí và thỏa tánh tò mò.
Tòa Ngũ Hành động không khác nào một thạch thất vĩ đại từ trong lòng đất, diện tích chừng hai mươi trượng, xung quanh tường đá kiên cố, có những con đường đi lại đắp bằng những tảng đá lớn trắng bóng nhoáng.
Xung quanh có một hàng đuốc lớn, lửa cháy bập bùng, nhìn hoa cả mắt.
Đối diện với ghế đá của hai người có một tòa đài cao chừng nửa trượng, vuông vức hai trượng, trước đài có treo một tấm mành bằng trúc, bên trong có gì không biết.
Đàng trước mành trúc, ngang trên đài có bốn tỳ nữ áo xanh đứng sắp hàng hai bên, người nào mặt mày cũng khá xinh đẹp, mắt sáng mày thanh, đứng im không nói.
Phía ngoài, cách đài chừng một trượng nhiều đại hán to lớn vạm vỡ, mặc áo hồng bào đứng sắp hàng hai bên, mặt đầy sát khí.
Mười U Linh áp giải Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đến đặt ngồi trên chiếc ghế đá rồi cũng rút lui đứng vào một góc gian, quyền canh gác để lại cho bốn tên mặc áo đỏ thay thế.
Huyền Trung Tử từ tốn nhẹ nhàng bước tới trước mành trúc, cúi đầu chào thật kính cẩn :
- Thưa ngài Chí Tôn...
Lão nói chưa dứt lời, từ sau tấm mành trúc một giọng nói oai nghiêm đã vang lên :
- Hai đứa nào, một gái một trai cả gan xông vào bản cốc làm điều bậy bạ?
Lời nói đầy uy lực oai nghiêm nhưng thanh âm trong trẻo, nghe qua đủ biết là lời nói của một phụ nữ.
Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bàng hoàng nhìn nhau kinh ngạc.
Thật là một chuyện bất ngờ, ngoài sự dự đoán và tưởng tượng của người ta.
Người vừa thốt câu nói sau bức mành trúc nhất định là ngài Chí Tôn của Vô Nhân cốc. Nếu là một quái vật hình dung cổ quái nửa quỷ nửa người thì làm gì có cái giọng nói thanh tao dịu dàng như thế được.
Qua cơn sửng sốt, hai người trố mắt nhìn bức mành cố phóng tầm nhãn quang xuyên qua tấm mành trúc tìm xem hình dáng, dung nhan của con người chúa tể giang sơn này.
Bức mành đan thật dày, sau mành lại có thêm một tấm mành the. Mặc dù nhãn lực hai người sáng suốt đến đâu cũng không thể nào nhìn suốt qua đến tận con người bí mật huyền bí để hiểu hình dung như thế nào.
Huyền Trung Tử vội cúi đầu vâng dạ rồi nói :
- Thưa ngài Chí Tôn, hạ tòa muốn đưa bọn người này bổ sung vào số nhất đẳng Thiên Cang đang thiếu chỗ, không ngờ họ đem lòng phản trắc, nên đã...
Tiếng nói dịu mềm từ sau mành lại vang lên, vừa trong trẻo vừa uy nghi :
- Nhãn quang của nhà ngươi khá đấy. Hai người này quả chưa đủ tư cách được tuyển vào hàng ba mươi sáu Thiên Cang của bổn cốc. Nhưng trước hết hãy cho chúng hiểu qua về tội đại hình như thế nào?
Tiếp theo đó có tiếng nặng nề quát lớn :
- Phiên Thiên Thần Cưu đâu rồi? Hãy giải hắn ra đây cho mau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...