Tất nhiên nhóc biết cậu muốn nói gì, nên đã thoát khỏi vòng tay của Cố Lan Sinh, nhào đến ôm lấy cậu.
"Không sao, không sao cả." Nó nói: "Con yêu mẹ."
Thời Cố Trường An còn trẻ, hai mươi tuổi, hoặc trẻ hơn thế nữa, hắn vẫn chưa ý thức được có nhiều điều hắn sẽ không bao giờ làm được.
Trời sinh hắn lanh lợi thông minh, hoạt bát, bốc đồng và rất ưa bạo lực, mẹ mất sớm và bố tái hôn lần nữa cũng gây tổn thương gì đến hắn, ngược lại hắn càng được cưng chiều hơn, bởi vậy mà hành xử không biết kiêng nể, thậm chí còn dối người nhà đi làm lính đánh thuê.
Cho đến những ngày đầu hắn tiếp quản Vinh Thịnh, khuynh hướng bạo lực vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu.
Thực sự thay đổi là sau khi có Cố Thừa.
Hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân này là một trò đùa, dù đó là một quyết định không nằm trong kế hoạch, nhưng hắn đã ước muốn chàng trai bé nhỏ với cái bụng bầu tròn vo kia, hợp tình hợp lý, không có lý do gì mà không cưới.
Không ai so bì được với hắn, luôn nghĩ rằng nhà họ Cố có quyền có thế, còn mình có bản lĩnh, không ai có thể động đến vợ hắn được.
Một thằng đàn ông không giữ được vợ, sống còn nghĩ lý gì.
Mấy ngày nay Cố Sở luôn trong cơn nguy kịch, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên giường, hắn đã tự hỏi bản thân mình hết lần này đến lần khác.
Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ đến cậu bé mười hai tuổi luôn đề phòng những lúc ở cạnh mình, nhớ đến sự sùng bái của cậu đối với mình, nhớ cái cách cậu vây quanh hắn xin ăn như một chú cún con, nhớ cái cách cậu thể tình yêu thương của mình đối với người chú......Nụ cười vô ưu vô tư như vậy, chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt cậu kể từ khi có Cố Thừa.
Ở lứa tuổi mười tám, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai, khao khát vợ hiền con ngoan của hắn là một cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra.
Ngần ấy năm, chắc hẳn em ấy đã rất mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả.
Cố Trường An cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn không dám chợp mắt nghỉ ngơi, không dám rời khỏi giường bệnh, hắn sợ rằng nếu mình không nhìn cậu, Cố Sở sẽ rời đi mãi mãi lúc hắn quay người đi, không được, cậu không thể rời đi một mình.
Như con la và xe kéo luôn có nhau, bất kể chỗ nào cậu cũng không thể bỏ mặc hắn một mình.
Cố Thừa xuống núi, sưởi ấm một lúc.
Ba đưa mẹ ra nước ngoài, não thiếu oxy do xuất huyết ồ ạt khiến mẹ hôn mê, mẹ cần trị liệu tốt nhất, ba ba một tấc cũng không rời.
Cố Kiền trong lồng ấp được thông báo bệnh tình nguy kịch vì sinh non, thiếu dưỡng khí, lão thái thái đau lòng muốn chết, liên tục hỏi tại sao lại khiến đứa trẻ thành ra thế này, Cố Thừa không thể giải thích, nhóc không biết nên nói ra sự thật kiểu gì.
Nhóc rất lo cho mẹ, nhưng ngay lúc này Cố Trường An đã gọi luật sư đến, ý muốn để lại Vinh Thịnh cho nhóc như đi chúc.
Nhóc con ngồi trong lòng Cố Lan Sinh, vừa khóc vừa gào như một con thú con bị mắc kẹt: "Chuyện gì cũng không thương thảo trước với em! Muốn sinh em trai cũng không nói với em! Cũng không nói cho em biết anh trai chính là mẹ! Lập di chúc cũng không nói gì với em! Làm gì có ông ba nào như thế hả!"
Cố Lan Sinh bất bình trước sự khăng khăng của Cố Trường An, là một cha, nhưng lại quá qua loa với con cái.
Chỉ có Arthur là lạc quan, dự đoán trước được sẽ bị xuất huyết nên mọi công tác cấp cứu đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng mẫu chốt là ông chủ bỏ học sớm của anh ta lại biết cách xử lý bong nhau thai, ngay lúc anh ta chạy đến, hắn đã sơ cứu cho vợ bằng một phương pháp cầm máu dân gian rất hiệu quả —— trong cung sa điều lấp đầy(?).
Anh trai cứu em trai, ba ba cứu mẹ, một nhà bốn người toàn là kỳ tích, Arthur cảm thấy đây chính là ý trời.
Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và các dữ liệu kiểm tra khác nhau, anh ta nhận định rằng Cố Sở sẽ có thể sớm tỉnh lại, nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ như anh ta mong đợi, sau một tuần, anh ta phải đề nghị ông chủ của mình thử các phương pháp khác, Cố Sở hôn mê bất tỉnh cũng không phải vì xuất huyết ồ ạt dẫn tới bị tổn hại, mà khát vọng sống rất yếu ớt, cậu không muốn tỉnh lại.
Cố Trường An một mình trầm lặng một lúc lâu.
Trong phòng chỉ có tiếng máy móc, Cố Sở đã được lau rửa sạch sẽ, tựa như đang ngủ say, hắn siết chặt lấy tay cậu, từng đốt ngón tay rõ ràng, rồi lại cẩn thận vuốt ve mặt cậu, cuối cùng, khó khăn nói: "Tôi biết, em muốn sống một mình, đúng không......!Tôi đồng ý với em, sau này sẽ không đi tìm em nữa, em muốn con, tôi cho em cả hai đứa......!em tỉnh lại đi, tôi đồng ý với em tất cả, nếu em không chịu tỉnh lại, em hiểu rõ tính tôi mà......!Lên thiên đàng hay xuống địa ngục, em đừng hòng bỏ tôi."
Những gì hắn nói rất đau lòng, nhưng Cố Sở hoàn toàn không nghe thấy.
Cậu đã mơ thấy rất nhiều thứ, những chuyện khi còn nhỏ, mơ thấy lần đầu tiên đến đại trạch Cố gia, có rất nhiều người, trên bàn bày đầy bánh kem tinh xảo mê người, bạn nhỏ không dám đi lấy, có khách ăn thừa rồi để sang một bên, bèn lấy trộm, trốn trong một góc ở hoa viên, đang định ăn, nhưng bị người khác xô ngã xuống đất.
Vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, chỉ muốn đào một cái lỗ chui ngay xuống đó.
Ngay khi Cố Sở bé nhỏ sắp khóc, một chú rất cao chạy qua đám đông đưa cho cậu một miếng bánh mới.
Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ chiếc bánh trông như thế nào, nó có hình trái tim, ở giữa có ba trái dâu tây bao quanh bởi lớp kem bơ trắng, dùng nĩa cắt ra, bên trong còn một tầng chocolate, rất đẹp.
Chú kia cũng rất đẹp, ngồi xổm xuống động viện bạn nhỏ ăn bánh, đợi cậu cắn một miếng bánh chú ấy liền cười, lúc chú cười đường nét khoé mắt rất đỗi dịu dàng.
Chú hỏi bạn nhỏ bánh có ngon không, lấy khăn dắt ở túi trước ngực lau miệng cho cậu, dẫn cậu lên phòng lớn trên lầu, bảo ông quản gia bê đến rất nhiều loại bánh.
Còn có rất nhiều rất nhiều bánh kem đâu, chú nói: "Ăn rất là ngon, nếu cháu muốn ăn, sau này chú sẽ nhờ người đặc biệt làm cho cháu.
Không riêng gì bánh kem, cháu muốn cái gì cũng đều có thể đến tìm chú, nếu ai đó ngăn cản cháu lại, nói thẳng tên chú ra là được, tên chú là......"
Tên là gì nhỉ, Cố Sở không nghe rõ, nhưng trong mơ cậu thật sự đi tìm người ấy, khi bước vào cửa biệt thự nhà họ Cố, cũng có rất nhiều người, cũng cùng một bàn ăn, những chiếc bánh kem đó, cậu rụt rè hoảng sợ, dường như cậu biết mình đang nằm mơ, nhưng không biết làm cách nào để tỉnh lại, cứ thế hết lần này đến lần khác nước chân vào cửa nhà họ Cố, một lần rồi lại một lần nữa được dẫn lên phòng lớn trên lầu, những sẽ chẳng bao giờ biết được người chú kia tên là gì.
Vậy cũng tốt, không tỉnh lại cũng chẳng sao, Cố Sở nghĩ, sẽ luôn có bánh để ăn, và chú ấy sẽ luôn bên cạnh cậu.
Chỉ là.....thời gian cứ thế trôi qua khiến cậu cảm thấy như mình đã lãng quên đi thứ gì đó rất quan trọng, là bố mẹ? Là việc học? Hình như tất cả đều không đúng, cậu không nghĩ ra được, càng ngày càng sốt ruột, nên cầu cứu sự giúp đỡ từ người chú kia.
"Rất quan trọng sao?" Chú hỏi cậu, "Quan trọng hơn cả bánh kem sao?"
Cậu ngẫm nghĩ, gật đầu rất chắc chắn.
Người chú kia im lặng trong chốc lát, sau đó chỉ tay về phía đám người: "Quên mất hắn rồi sao ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...