Thấm thoát đã tám năm trôi qua, Nam Hoàng Bảo Nhi bây giờ đã là mẹ của hai con, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn không thay đổi gì, ngược lại còn đẹp hơn trước rất nhiều.
Khi Hoàng Nam con trai cô được 4 tuổi thì cô lại tiếp tục mang thai và sinh thêm một bé gái vô cùng đáng yêu, đứa bé gái này ra đời lại được Lục và Nam gia vô cùng yêu thương, chiều chuộng, ngay cả Hoàng Nam cũng rất cưng cô em gái mình.
Lục Nghiêm Nhiên là cái tên mà ông ngoại đã đặt cho con bé, Nghiêm Nhiên năm nay vừa tròn 4 tuổi, những đường nét trên khuôn mặt cô bé đều khá giống cô, Nghiêm Nhiên sở hữu được nét đẹp của cô thì còn gì sánh bằng nữa.
Hiện tại chỉ mới 6h30 sáng, anh và cô vẫn còn ôm nhau trên giường ngủ, tình cảm hai người ngày càng mặn nồng, cứ như thời còn là người yêu của nhau.
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh nhỏ bé bước vào không ai khác chính là Nghiêm Nhiên, ngày nào cũng vậy, mỗi sáng Nghiêm Nhiên đều vào phòng để gọi cô dậy, con bé rất thích bám lấy cô và điều đó khiến anh không vui chút nào.
Cũng may mà anh đã cho Hoàng Nam và Nghiêm Nhiên ngủ riêng hết, nếu không là con bé còn bám lấy cô không chịu buông.
Hoàng Nam cũng lớn nên đã nhận biết được, cho nên không còn theo cô như lúc nhỏ nữa.
" Mẹ dậy thôi " Nghiêm Nhiên leo trên giường, chen vào giữa để ôm cô.
" Con gái cưng của mẹ " cô nhận ra giọng con gái của mình, thì cũng choàng tay qua ôm, sau đó còn hôn lên đôi má phúng phính của Nghiêm Nhiên.
Anh nằm kế bên liền đen mặt, anh đang ôm cô kia mà, tại sao đứa trẻ này lại giành cô đi, anh cứ mãi quên khóa cửa, lần sau anh nhất định phải nhớ.
" Nghiêm Nhiên, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, ba mẹ đang ngủ con không được làm phiền như vậy, biết không? " anh trầm giọng nói.
" Anh đừng suốt ngày la con như thế, cũng sáng rồi dậy đi " cô nói xong thì bế Nghiêm Nhiên xuống giường để lại anh nằm đó tức mà không nói nên lời.
Bảo Nhi để con gái mình ngồi sopha chơi còn cô thì đi vào phòng tắm thay đồ, anh thấy vậy liền đứng lên bế Nghiêm Nhiên đi thẳng ra ngoài.
" Ba buông con ra, con muốn chờ mẹ " Nghiêm Nhiên vùng vẫy để thoát khỏi anh.
" Hoàng Nam sau này trông chừng em cho cẩn thận, không được cho em qua phòng ba mẹ nữa, nếu không ba đánh con đấy " anh nhìn con trai mình nghiêm giọng nói.
" Con biết rồi "
Hoàng Nam biết tính ba mình thế nào, vừa cuồng vợ đã vậy còn rất sợ cô, trong Lục Viện này lệnh cô là lớn nhất, đôi khi anh còn không dám cãi lại nữa mà.
Lục Ký Minh bỏ Nghiêm Nhiên cho Hoàng Nam giữ, sau đó cất bước về lại phòng, Nghiêm Nhiên nhìn anh hậm hực.
" Tiểu Nhiên, anh hai cho kẹo này "
" Kẹo, tiểu Nhiên cảm ơn anh hai " cô bé thấy kẹo thì liền hớn hở chạy tới chỗ anh trai mình, còn hôn tặng Hoàng Nam một cái.
" Anh hai dẫn tiểu Nhiên đi chơi "
" Vâng ạ "
Hoàng Nam biết em gái mình thích ăn kẹo nên lúc nào trong túi cũng có vài viên kẹo đem theo, mỗi khi Nghiêm Nhiên giận dỗi gì đó thì còn có kẹo mà vỗ.
Anh nhanh tay mở cửa phòng tắm bước vào, Bảo Nhi đang tắm thấy anh thì giật mình, cái tật này của anh bao giờ mới chừa đây, muốn dọa cô chết sao.
" Em đang tắm mà, anh đi ra đi "
" Bà xã, anh tắm chung với em "
Thói quen này của anh không thể nào bỏ được, mỗi lần cô tắm thì anh lại vào nhất quyết đòi tắm cùng, đã thế còn mây mưa trong phòng tắm tận vài tiếng mới ra, Bảo Nhi đang nghĩ, tại sao sức lực anh ngày một khỏe như thế.
" Anh đừng làm loạn nữa, tiểu Nhiên đang chờ em " cô lấy tay đánh lên ngực anh nhắc nhở.
" Hoàng Nam đã tới mang con bé đi rồi " anh cười đáp.
Cô biết thế nào anh cũng trả lời câu đó, chẳng phải là do chính anh mang đi hay sao? Có đời nào ba lại đi ghen với con không? Chỉ có mình anh thôi đấy.
Ông bà Lục hôm nay đến Lục Viện sớm hơn mọi khi, ngày nào hai ông bà cũng tới đây để chơi với cháu nội mình, có lúc còn ngủ lại đêm.
" Ông bà nội " Nghiêm Nhiên tinh mắt thấy ông bà từ xa liền nhanh chân chạy tới.
" Cháu cưng của bà " bà Lục dang hai tay ôm cháu mình vào lòng.
" Không có bà nội tiểu Nhiên ngủ không ngon chút nào " Nghiêm Nhiên chu môi hờn dỗi nói.
Lâm Thu Hoa thật sự rất thương đứa cháu gái này, tiểu Nhiên rất biết lấy lòng ông bà, những lúc bà ngủ ở đây thì tiểu Nhiên đều được bà ôm ngủ, tình bà, cháu vô cùng thân thiết.
" Tối nay bà nội sẽ ngủ lại với tiểu Nhiên " bà cưng chiều vuốt tóc Nghiêm Nhiên.
" Vâng ạ "
" Tiểu Nam qua đây ông bế nào? " ông Lục ngoắt tay kêu Hoàng Nam.
Hoàng Nam liền nhanh chân đi tới, ông Lục để Hoàng Nam lên đùi mình ngồi, ông vui vì mình có hai đứa vô cùng đáng yêu lại ngoan ngoãn.
" Hôm nay con không đi học sao? " ông Lục nhìn Hoàng Nam hỏi.
" Không ạ, hôm nay con được nghỉ "
Hoàng Nam đã học lớp 3 rồi, thành tích học tập vô cùng tốt, trường Hoàng Nam học cũng là trường tốt nhất ở thành phố Tứ Xuyên này.
Không lâu sau đó, anh và cô cùng nhau đi xuống, Bảo Nhi thấy ba mẹ mình ngồi đó thì nhanh chân đi tới, đều tại anh đấy nếu không thì cô đã không xuống trễ.
" Ba mẹ mới tới ạ " cô lên tiếng chào hỏi.
" Ừ, con dâu con có nghe khi nào ông sui về không? " ông Lục đáp lại.
" Dạ, tối nay ba con sẽ về đến đây "
Ông Nam vì có việc nên đã về lại Mỹ, tính đến nay cũng đã 1 tuần rồi, hôm qua cô có gọi điện hối ba mình mau chóng về và ông nói tối nay tới đây, sau khi cô lấy anh thì ông Nam cũng đã rút khỏi thế giới ngầm, mọi việc đều giao cho thuộc hạ thân cận của mình giải quyết.
Ngay cả anh cũng thế, Lục Ký Minh đã giao toàn bộ mọi việc ở Ký Dạ cho Diên Dạ lo.
Anh và ông Nam cùng chung một suy nghĩ là không muốn cô mãi lo lắng và còn có hai đứa nhỏ nữa, nên đã rút lui khỏi nơi đầy nguy hiểm đó.
Ông Lục vì lâu không gặp bạn già mình nên cũng có chút nhớ, ông Nam ở đây mỗi ngày đều chơi đánh cờ với ông để giải sầu, cả tuần nay ông Lục đã thiếu tay đánh nên khá buồn.
" Mẹ, hôm nay anh hai không đi học, mẹ và bà dắt tiểu Nhiên và anh hai đi chơi đi " Nghiêm Nhiên ôm lấy cổ cô làm nũng.
" Được, lát nữa mẹ và ông bà nội dẫn hai con đi chơi " cô vừa nói vừa xoa đấu hai đứa con mình.
" Aaa vui quá "
Hoàng Nam lắc đầu nhìn cô em gái mình, thường thì đi khu vui chơi là cho Nghiêm Nhiên vui chứ Hoàng Nam lại không hứng thú gì mấy trò đó.
Sau khi anh đi làm thì ông bà Lục và cô dẫn Nghiêm Nhiên và Hoàng Nam đến khu vui chơi, khá lâu cô không đưa hai nhóc nhà mình đi đây đi đó, vì thường ngày cô đến tập đoàn làm việc.
Bảo Nhi hiện tại là chủ tịch của công ty Hoàng Bảo có tên cũ là Tô thị, cô không thích tên đó nên đã đổi lại, và do cô làm chủ, thời gian đầu là ông Nam trông coi giúp cô trong lúc cô đang mang và sinh bé, đến khi cô hết ở cử thì anh và ba Nam giao lại cho cô.
Công ty phát triển rất thuận lợi, cô đã đưa tập đoàn đi lên và nhận được vô số hợp đồng có giá trị, hiện tại Hoàng Bảo chỉ đứng sau Lục Thịnh anh thôi.
" Tiểu Nam lát nữa nhớ trông em cẩn thận đấy " cô đưa tay xoa đầu con trai mình.
" Vâng, con biết rồi mẹ đừng lo "
" Ngoan lắm "
Cô mỉm cười hạnh phúc, Hoàng Nam trước giờ luôn nhà đứa hiểu chuyện và rất nghe lời cô, lúc Nghiêm Nhiên sinh ra thì thằng bé đã phụ cô chăm sóc cho em mình, mọi hành động của Hoàng Nam nói lên được sự cưng chiều dành cho tiểu Nhiên, bởi vậy cô luôn tự hào về cậu con trai lớn của mình.
Cả nhà bốn người trở về Lục Viện đã là giờ 5 giờ chiều, cả ngày ông bà Lục và cô dẫn tiểu Nhiên đi chơi mà mệt rã rời, con bé không ngừng đòi hỏi cô đưa đi khắp nơi, dù sao hôm nay cô cũng nghỉ nên cũng chiều theo con mình.
" Tiểu Nam lấy đồ cho em giúp mẹ, để lát mẹ tắm cho tiểu Nhiên "
" Con mệt thì cứ nghỉ nghơi, để đó mẹ tắm cho, tiểu Nhiên có muốn bà tắm cho con không? " bà Lục lên tiếng nói.
" Muốn ạ, tiểu Nhiên muốn bà tắm "
Bảo Nhi nhìn tình cảm bà, cháu như thế thì vui mừng, cô thương ông bà Lục, vì hai người lúc nào cũng lo cho cô, việc chăm con cũng san sẻ với cô rất nhiều, thời gian cô đi làm đều nhờ ông bà Lục và ông Nam trông giúp.
" Vậy làm phiền mẹ rồi " cô cười đáp.
Bảo Nhi lên phòng ngăm mình trong bồn nước ấm để thư giản, giờ này anh vẫn chưa về nên không có ai làm phiền cô cả.
Hơn 15p thì cô đi xuống chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, quản gia Bách cũng đang loay hoay dưới bếp để dọn những đồ cần thiết.
" Chú Bách nghỉ ngơi đi ạ, để con làm cho " cô cười nói.
" Không sao cả, thiếu phu nhân đừng lo "
Cô thấy chú Bách có hơi lớn tuổi nên đã ít giao việc cho ông, quản gia Bách chỉ đảm nhận những việc nhẹ nhàng, ngoài ra những việc khác đều có người làm thay ông.
" Ông xã, khi nào anh về thì đón ba giúp em nhé " cô gọi điện cho anh.
" Anh biết rồi " không đợi cô nhắc thì anh cũng đã tính trước rồi.
Tầm 7 giờ tối anh và ông Nam có mặt ở biệt thự, anh làm về nên đã đến Nam gia đón ông luôn, Nam Hoàng Quân bước vào thấy hai cháu mình ngồi đó thì vội vàng lên tiếng.
" Hai cháu cưng của ta, qua đây ông ngoại ôm nào "
Nghiêm Nhiên và Hoàng Nam nghe vậy nhanh nhẹn chạy tới ông, lần này về thì ông còn mang khá nhiều quà cho hai cháu mình.
" Tiểu Nhiên và tiểu Nam nhớ ông ngoại không? " ông cười hiền nói.
" Nhớ ạ " cả hai đồng thanh đáp.
" Ngoan lắm, ông có quà cho hai đứa "
Nhất là Lục Nghiêm Nhiên thấy quà thì hai mắt sáng lên, vội đưa tay nhận lấy, còn hôn lấy lòng ông nữa, Nghiêm Nhiên biết ông Nam luôn là người chiều mình, những con búp bê đều là do một tay ông Nam mua tất.
" Cảm ơn ông ngoại, con thương ông nhất " Nghiêm Nhiên nói.
" Con cảm ơn ông ngoại " Hoàng Nam cũng tiếp lời em gái mình.
" Ba đừng chiều bọn trẻ như vậy, chúng sắp hư mất rồi "
Mỗi lần ông đi Mỹ về đều mua đồ cho hai đứa, đừng nói là đi xa thường ngày ở nhà cũng vậy, khi Nghiêm Nhiên và Hoàng Nam muốn gì đều tìm đến ông để đòi, tính ông thì thương cháu và tất nhiều phải chiều theo hai đứa nhóc này.
" Không sao cả " ông cười đáp.
Ông Nam trước giờ rất thương trẻ con, với lại đây là cháu ngoại ông nên ông phải cưng chiều hơn nữa, ông Nam cũng mặc kệ cho cô có nhắc nhở nhiều lần.
" Ông xã lên tắm đi, lát nữa chúng ta ăn cơm "
" Được "
Anh hôn cô một cái sau đó đi lên phòng thay đồ, còn cô thì qua bếp hâm nóng lại đồ ăn.
Không lâu sau đó thì cả nhà quay quần lại với nhau, bàn ăn lúc này ngập tràn tiếng cười nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...